27 thg 7, 2012

Hồi ký 5 tháng trong HANG SÓI (tiếp theo): CUỘC CHIẾN ĐƠN TỪ HAY DẠY DỖ VỀ LUẬT PHÁP CHO CÁC QUẢN GIÁO

Quản giáo Tên Cường với bộ mặt "đặc trưng" của thứ Công an mất dậy - Sẽ còn shok nếu tôi trích dẫn phát ngôn của tên này!
Có lẽ, khi bắt và đưa tôi vào CSGD Thanh Hà họ cũng đã có thông báo cho nhau về đối tượng bị giáo dục là ai? Bởi vậy chỉ sau 2 ngày cho tôi vừa đủ cảm nhận cái môi trường của CSGD thông qua việc xếp chỗ ở, thông qua kiểu "chỉ đạo đón tiếp" của quản giáo... thì bắt đầu là màn HỌC CHÍNH TRỊ,  NỘI QUY

Họ giải thích với tôi rằng: Ai vào đây cũng phải học nội quy - quy định cúa cơ sở.

Rằng thì là đây là nơi giáo dục để những người phạm tội nhận ra sai lầm... Họ nói nhiều lắm, tôi cũng "lắng nghe". Và rồi tôi nghiêm túc khẳng định với cô cán bộ giáo dục có cái tên khá đẹp Lê Thị Hằng Nga: Tôi không hề phạm tội gì như những đối tượng bị đưa vào đây và tôi chưa hề làm điều gì sai để phải "nhận ra sai lầm" của mình cả.

Lê Thị Hằng Nga - con Vẹt giáo dục trong buổi "lên lớp" các học viên tại Thanh Hà 
 Cô này với một giọng nói rất nhỏ nhẹ - tưởng chừng như hiền từ - luôn miệng giải thích, thuyết phục tôi, rằng: "Có thể chị chưa nhận ra là chị sai, nhưng từ từ chị sẽ nhận ra" Hô..hô..hô... Ở trong cái CSGD này họ có cái kiểu ghép tội rất ngọt ngào. 

Càng tiếp xúc và nghe giảng giải thì tôi mới càng nhận ra một điều: Thật sự kiến thức về pháp luật của các vị này cũng chỉ đủ tầm áp đặt, chụp mũ và hù dọa những kẻ tội phạm ít học và vốn dĩ lúc nào cũng nhìn công an với con mắt của kẻ đã dính "phốt". Nghĩa là họ luôn luôn cúi đầu để tránh phải nhìn thẳng vào sự thật.

Còn tôi, tôi đã nói tôi là TRẠI VIÊN ĐẶC BIỆT trong cái cơ sở này... khi đưa tôi vào đây họ đã biết điều đó, nhưng vì họ cứ tưởng rằng việc nhốt được tôi vào đây là "chiến công lừng lẫy" của những cái đầu đặt trên ghế ngồi nên họ điềm nhiên tiến hành những giáo trình quen thuộc của họ.

Ngày đầu tiên, họ phổ biến cho tôi về 15 điều nội quy CSGD. Xong buổi học họ yêu cầu tôi viết bản "thu hoạch". Tôi nhanh nhẹn viết và ký tên cái roẹt. Nội dung: Vào ngày/tháng/năm... tôi đã được cán bộ phổ biến những nội dung trên và thấy như vậy là ĐÚNG... Tôi sẽ "cam kết" thực hiện.

Buổi làm việc diễn ra "vui vẻ", cô giáo dục cũng vui ra mặt... chuyện trò riêng tư một chút cô ta có vẻ chia sẻ với tôi và tôi cũng cởi mở về hoàn cảnh của mình. Sau đó chia tay, hẹn hôm sau lại tiếp tục. Theo như cô ta nói sẽ học trong 3 buổi mới hoàn thành. Trở về nơi giam giữ chừng mấy chục phút sau tôi bỗng thấy cô Lê Thị Hằng Nga này quay vào với 1 túi trên tay và nói rằng cô ấy "tặng" cho tôi vì thông cảm hoàn cảnh mới vào, chưa có gia đình thăm nuôi (Qủa thật tôi bị bắt cóc từ trong Sài Gòn  rồi đưa ra trại này cách nhà cả hơn 2000km nên chưa có bất cứ thứ gì). Tôi lúc đầu cũng từ chối, nhưng rồi nghĩ rằng tôi sẽ còn phải ở lại nơi đây và những thứ đồ dùng như dầu tắm - gội, xà bông, bàn chải, khăn... đều rất cần cho tôi trong lúc này nên tôi đã nhận và cảm ơn cô ta. Trong lòng tôi cũng thầm cảm ơn tấm lòng cô ấy và hứa sẽ đền đáp khi có dịp.

Ngày hôm sau, tiếp tục buổi học "chính trị". Nội dung hôm nay học về quyền lợi và nghĩa vụ của trại viên, có thêm bài viết về giáo trình giáo dục với bài giảng về: Tự trọng - Tự tôn của con người. Cuối buổi cô ta lại yêu cầu tôi viết bản thu hoạch. Đúng là, "được lời như cởi tấm lòng"... Vừa kết hợp với điều luật quy định về quyền khiếu nại của người bị đưa vào trại, vừa kết hợp với bài học về phát huy sự TỰ TRỌNG - TỰ TÔN của mỗi con người, tôi làm cho một bài thu hoạch dài gần bằng cả đoạn đường 2000km mà họ bắt tôi đưa ra tới cái CSGD này... Sau khi đọc xong cô ta cau mày phản đối và yêu cầu tôi viết lại. Tôi không đồng ý thì cô ta lập tức đổi thái độ 180 độ... Tôi cũng quyết không thay đổi quan điểm của mình. Vì chính cô ta vừa dạy cho tôi bài học về tự trọng - tự tôn. Chính bài học đã khuyên tôi làm người phải biết CHẾT ĐỨNG CÒN HƠN SỐNG QUỲ. Vậy mà, học xong tôi viết "thu hoạch" đem chuyện tôi bị bắt bớ không đúng pháp luật để phản ảnh thì cô ta lại không chịu... Nói qua nói lại, hết cứng lại mềm, cô ta vẫn yêu cầu tôi phải viết lại bản thu hoạch theo ý cô ta. Cuối cùng để chứng minh rằng mình đã học và "thấm nhuần" bài giảng thì tôi quăng luôn cây viết và tờ giấy cô ta đưa tôi vào thẳng trước mặt cô ta và nói: "Nếu cô không đồng ý những gì tôi viết thì tốt nhất CÔ TỰ VIẾT ĐI. Cô đừng nghĩ rằng cô giúp đỡ tôi một chút vật chất trong hoàn cảnh khó khăn này để rồi cô ép buộc tôi phải làm theo tất cả những điều không đúng luật pháp và trái với lương tâm..."

Tất nhiên là cô ta không còn thái độ dễ mến và nhỏ nhẹ như lúc trước nữa, và tôi thì cũng sẵn lòng đón nhận bất cứ sự đối xử nào từ phía cô ta chứ tôi không thể thỏa hiệp một khi cảm thấy mình bị áp đặt vô lối. Và đúng như tôi phán đoán, trong quá trình hỏi han thăm dò, nhưng thực chất là "thẩm vấn" tôi thì cô ta bắt đầu lồng ghép những câu hỏi mà sau này tôi mới hiểu đấy là "giáo trình lồng ghép chụp mũ" một cách đê tiện. Trong lúc đang nói chuyện cô ta chen vào câu hỏi: Chị cho hỏi một câu ngoài lề rằng nghe nói chị đập mộ Bố chị có đúng không?"

Nghe câu hỏi này tôi uất trào nước mắt, nhưng cũng cố ghìm lại, thật là đê tiện, nhưng cũng không vội trách cô ta, vì những chuyện này tôi từng nghe từ miệng những kẻ rắp tâm hại tôi qua tin nhắn mà tôi đã lưu giữ lại, qua lần bị bắt trong công an Hoàn Kiếm... Và tôi hiểu ra rằng, việc tôi bị bắt cóc đưa vào nơi đây không chỉ đơn thuần là chuyện tôi tham gia biểu tình chống Trung Quốc như bao người khác mà còn là sâu xa của sự trả thù việc tôi tố cáo những kẻ đã bán nhà thờ cha tôi ở Sơn Tây. Chuyện này chắc chắn liên quan tới UBND thành phố Hà Nội trong việc ký quyết định cho kẻ bán nhà sai pháp luật. Có lẽ, chính vì vậy mà trong lần cướp nón bắt cóc tôi tại Bờ Hồ, khi chở tôi trên xe đi vòng vòng tôi đã nghe chúng gọi điện chỉ đạo nhau và cái thằng tên Biên nói rằng: "Bác Thảo gọi".

Rồi thì cũng phải kết thúc buổi học chính trị với một biên bản làm việc và bản thu hoạch do tôi viết. Cô thiếu tá Lê Thị Hằng nga đã không thể có được nội dung "vui vẻ" như buổi học đầu, bởi nhận thức cam kết về thực hiện nội quy hoàn toàn khác với cam kết về việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của cá nhân mình và đương nhiên tôi phải vận dụng tối đa bài học về QUYỀN và NGHĨA VỤ để mà làm ĐƠN KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI về việc đưa tôi vào CSGD Thanh Hà đồng thời khẳng định cho cô ta cũng như hội đồng cán bộ nơi đây biết rằng: TÔI KHÔNG HỀ CÓ TỘI và tôi thà CHẾT ĐỨNG CÒN HƠN SỐNG QUỲ - CHẾT VINH CÒN HƠN SỐNG NHỤC.

Lá đơn đầu tiên được viết đi từ CSGD là đơn khiếu nại - tố cáo đề ngày 4-12-2011 và sau đó là "LIÊN KHÚC" các loại đơn từ - thư kêu cứu - Đơn tố cáo những vi phạm pháp luật trong việc bắt cóc và giam giữ tôi trái pháp luật - đơn tố cáo vi phạm của quản giáo đội về đạo đức tác phong - đơn kiến nghị yêu cầu làm đúng pháp luật và đòi hỏi mọi chế độ theo quy định dành cho trại viên... Nói chung, dù biết rằng các đơn thư đó không được chuyển đi và không ai giải quyết. Xong, tôi vẫn kiên trì viết và yêu cầu họ phải làm theo đúng pháp luật và theo đúng 15 ĐIỀU NỘI QUY CSGD đã phổ biến.

Không thể nhận ra đây là Bùi Hằng
 Chỉ một yêu cầu duy nhất là làm đúng pháp luật của một quốc gia mà họ cũng bấn loạn không sao làm nổi, bởi họ đã quen BẤT CHẤP LUẬT PHÁP VÀ SỬ DỤNG LUẬT RỪNG. 

Như vậy, chúng ta đủ biết rằng trong cái gọi là CSGD đó họ "dạy đỗ" những gì cho mọi trại viên để rồi sau những năm thàng được giáo dục ra khỏi nơi đó hầu hết các trại viên đều "lập thành tích" bằng những mức án cao hơn và những tội danh "XỨNG ĐÁNG HƠN" hay như chính cô trại viên được báo HNM trích dẫn ý kiến nói về tôi thì luôn phát biểu rằng: "Chỉ mong cho nhanh hết thời hạn về còn ĐI ĂN CẮP tiếp... Thấy bên ngoài lễ hội người ta "làm ăn" mà nôn nao quá!" 

Vậy mà được biết để "ngăn chặn" những TỐ CÁO của tôi đã tuyên bố trong trại. Họ còn giả dối đến đê tiện tổ chức cho các trại viên phải viết "cảm tưởng" theo kiểu đi "bầu cử" để nặn ra những điều "tốt đẹp" giả tạo như chính cái CSGD của họ trước khi được phép ra khỏi cổng trại.

Nhưng, họ đâu biết rằng chỉ cần hình ảnh của tôi, một Bùi Thị Minh Hằng được khoan hồng như thế nào và còn sống sót trở về nhà sau 5 tháng giam cầm trái phép và hơn 2 ngày đường trên chiếc xe hồng thập tự cũng đủ cho cả thế giới và loài người tiến bộ nhìn ra sự tàn ác - man rợ của cái nhà tù trá hình mang tên CSGD và cái thể chế độc tài vô nhân đạo dưới cái tên XHCN này!
Chiếc xe ô tô biển số xanh 80A (của Bộ CA) dùng để xích Bùi Hằng
lúc áp tải từ trại giam Thanh Hà (Vĩnh Phúc) về đến Vũng Tàu

Còn tiếp kỳ sau: TRẬN CHIẾN ĐỐI MẶT HAY "KHIÊU VŨ GIỮA BẦY SÓI"

15 nhận xét:

  1. ANH LÀ AI ( Vọng cổ )
    Mến gữi chị Hằng và bạn xem

    http://www.youtube.com/watch?v=qyGpGAH93Hc

    Trả lờiXóa
  2. Cảm phục Hằng quá .Hình như tính bướng có trong máu ,ngày xưa mình đi vào trại giam khám bệnh cho tù chính trị ,đó là trại giam An Điềm ở Tiên lãng thuộc Quảng nam Đà nẵng (có cả trại sâu giáp biên giới Lào hay CPC gì đó thì giam toàn các ông to của chế độ cũ ) mình thấy đáng tuổi chú gọi chú đáng tuổi bác gọi bác,tối về bị công an họp bắt mình xưng tên kia...không được chú bác vì họ mất quyền công dân và có tội với "nhân dân "? nhưng mình cự lại và nói :chúng tôi bên dân y,và lương y phải như từ mẫu ,"em " không gọi được (họ nhờ ty y tế là dân sự sang khám dùm),sau rồi các anh công an cũng kệ ,còn mua mít ,lợn về đãi mấy em Hà nội nữa ....rồi đánh tiến lên tá lả ...mình vào trại sâu khám mà đi đường cheo leo ,hai chân cứ run cầm cập nếu nhìn xuống vực ...ở đó mình được tặng một bài thơ :"nàng Tiên áo trắng"rất hay ,mà không biết của công an hay của tù nhân ?

    Trả lờiXóa
  3. Thật tình mà nói thì tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để mô tả đảng cộng sản nữa. Qua những hành động vô lương tri họ đã cho chúng ta thấy hằng ngày là họ không có quang tâm đến đất nước Việt Nam hoặc dân Việt Nam.

    Người miền nam và miền trung thì quá rành cái đảng vô thần, vô lương tri, vô nòi giống này từ lâu rồi. May mắn cho nòi giống Việt Nam chúng ta là người miền bắc cũng bắt đầu trí thức được cái bản chất của đảng cộng sản. Tôi không biết là mình nên phân biệt người theo đảng cộng sản và đảng cộng sản hay không?

    Trả lờiXóa
  4. Chị Bùi Hằng hãy luôn đề cao cảnh giác nhé, bọn chó săn có thể sẽ dùng "chiêu mới với chị, bọn chúng đang cho mấy cái "bô" phường đi loan tin trong làng xóm là chị bị tâm thần, bị khùng. Coi chừng bọn chúng đang tìm cách đưa chị vào bệnh viện tâm thần!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng09:22 28 tháng 7, 2012

      Amateur:
      Cảm ơn bạn đã quan tâm cho Bùi Hằng- Gio có trò gì chúng làm với Bùi Hằng mà cả Nhân Dân và thế giới loài người tiến bộ không vạch mặt chúng?
      Chúng càng động tới Bùi Hằng thì bộ mặt thật của chúng càng phơi ra rõ hơn thôi!
      Bùi Hằng chấp nhận tất cả những trò đê tiện của chúng cũng chỉ với mục đích cho mọi người nhìn ra sự thật. Chính chúng nó cũng tự biết bất cuews khi nào chúng gây ra chuyện cho Bùi Hằng là chúng đều bị GẬY ÔNG ĐẬP MẶT ÔNG hết mà.....hi hi hi

      Xóa
    2. Chị Bùi Hằng cẩn thận, coi chừng chúng nó sẽ giở trò bắt cóc Chị theo kiểu của Chị Tạ Phong Tần bị bắt cóc. tụi này bây giờ trò gì mà càng bẩn thỉu bỉ ổi chúng không dám làm đâu?

      Xóa
  5. Có thế thảo nào bọn chúng chỉ dám giam BÙI HẰNG có hơn 5 tháng . Nếu bọn chúng giam thêm 5 tháng nữa thì cụ cố 5 đời nhà chúng cũng bị BH vạch mặt cho toàn dân thiên hạ biết . Giờ mới hiểu vì sao nó phải cho BH về vội
    Còn bây giờ bọn chúng lại định dở trò cho rằng BH tâm thần , thì chắc BH lại vạch mặt bọn chúng đeo mặt lạ DA NGƯỜI và giả vờ hoang tưởng để vơ vét cho đầy túi tham
    BÙI HẰNG sẽ lật mặt lạ của bọn chúng để cho tòa án NHÂN DÂN một ngày không xa XÉT SỬ bọn ô lại , bọn thất đức này . CÁM ƠN BÙI HẰNG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng15:40 28 tháng 7, 2012

      Cảm ơm đồng bào đã lo lắng mọi tình huống cho Bùi Hằng
      Ngược lại Bùi Hằng đang lo chính những kẻ rắp tâm hại Bùi Hằng chúng đang bị TÂM THẦN và sẽ ĐIÊN LOẠN trước làn sóng căm phẫn của Nhân Dân và sự vạch trần bộ mặt bẩn thỉu tội lỗi mà Bùi Hằng đã làm với chúng
      Thân mến!

      Xóa
  6. Đây không những là hồi ký của một người bị áp bức nữa mà còn là lời tố giác sự dã man tàn ác của chế độ CS hiện nay dưới vỏ bọc hết sức đẹp đẽ "cơ sở giáo dục".

    Trả lờiXóa
  7. Xe ôm Sài Gòn08:37 29 tháng 7, 2012

    Này những tên cộng sản hút máu của dân nhưng lại bán nước hại dân kia !

    - Những gì chị Bùi Hằng viết chỉ là thể hiện một phần nhỏ xấu xa đê tiện của cái gọi là chủ nghĩa cộng sản.
    - Tại Việt Nam ngay lúc này có ít nhất 60 triệu người đang căm thù cộng sản tột độ chứ không chỉ riêng những người như chị Bùi Hằng.
    - Toàn thể dân sống ở miền Nam VN trước 1975 và con cháu của họ vẫn chưa quên mối thù sâu nặng mà những kẻ đã rắp tâm giết hại đồng bào ruột thịt của họ và cướp đi nước Việt Nam Cộng Hoà của họ.
    - Người Việt Nam ngày nay không còn là những con cừu non như trong thời kháng chiến chống Mỹ, họ đã quá hiểu cộng sản là cái gì và thừa biết những tội ác cộng sản đã gây ra cho dân tộc và đất nước.
    - Đa số những sinh viên du học đã không muốn trở về phục vụ đất nước vì họ hiểu rằng làm việc ở chế độ cộng sản chẳng đáng công sức của họ nếu không mánh mung thủ đoạn và lường gạt. Hơn nữa những ai một lần ra nước ngoài là như cá lội ra biển vì họ được chứng kiến bằng da bằng thịt thế nào là tự do dân chủ nhân quyền và giàu sang phú quý, vì thế hầu hết họ luôn tìm cách ở lại. Điều đó đã chứng minh cho thiên hạ biết rằng tại Việt Nam không có nhân quyền, không có dân chủ, không có tự do, không thể làm giàu nếu không bất chính.
    - Dân miền Bắc bao nhiêu năm sống dưới chế độ cộng sản hà khắc hiểm độc nhưng họ vẫn vùng lên và hàng loạt sự kiên tự phát chống đối công quyền và tố cáo tội ác cộng sản đã cho thấy rõ ràng một điều là họ không còn sợ cộng sản nữa và không hề bị cộng sản thuần phục sau bao năm cai trị. Còn dân miền Nam sau khi bị cộng sản làn cho tán gia bại sản, gia đình tan nát, tang tóc ngút trời vẫn không quên tội ác này của cộng sản nhưng vì họ cần thời gian để phục hồi lại tất cả và khi có dịp họ sẽ đòi nợ máu của cộng sản...
    - Bề ngoài cộng sản làm ra vẻ người dân VN đều đồng lòng dưới sự cai trị của cộng sản nhưng thực tế một điều cộng sản phải dùng bạo lực và luật rừng để đè nén những cơn thịnh nộ của người dân. Đây là một sự nguy hiểm khó lường vì một khi người dân đã tập hợp được sức mạnh thì dù có trời cũng không cứu cộng sản được. Hãy nhìn qua Đông Âu để rút kinh nghiệm.


    Tóm lại người dân Việt Nam chưa có thời cơ thuận lợi và chưa đủ can đảm để xoá sổ chế độ cộng sản. Nhưng trước sau khi cộng sản sẽ bị huỷ diệt vì không một bạo quyền nào tồn tại vĩnh viễn trong lịch sử loài người. Vậy các người hãy nên thức tỉnh và đừng cố tình làm những chuyện điên rồ để rồi một ngày nào đó sẽ ân hận không kịp khi cộng sản bị xoá sổ vì người dân không thể nào quên được tội ác cộng sản đã gây ra với họ.

    Trả lờiXóa
  8. hãy nhớ và viết lại đủ từng ngày của 5 tháng em ở trong hang Sói em nhé. Để nhân dân thấy rõ sự dân chủ của nước ta "gấp vạn lần đế quốc" như lời của bà Phó chủ tich nước Nguyễn Thị Doan đã từng rao giảng em nhé ! Càng đọc những bài viết của em lòng chị lại sôi lên sự căm thù bọn "đầu trâu mặt ngựa". Hãy viết để cho lớp trẻ thế hệ sau chúng đọc để chúng tiếp bước những người yêu nước, đi trong hàng đầu là em em Bùi Minh Hằng của nhân dân Việt Nam(chị Nhím)

    Trả lờiXóa
  9. Chị Hằng,
    Một chính phủ lấy dối trá làm đầu và sẵng sàng giở những trò đê tiện, bẩn thỉu, dã man và khốn nạn nhất đàn áp khủng bố người dân hiền lành. Chúng em rất cảm phục sự can trường của chị.
    Xin chị luôn đề cao cảnh giác với lũ chó công an côn đồ, luôn tìm cơ hội hại chị. Chúc chị Hằng luôn khỏe mạnh và bình an.

    Trả lờiXóa
  10. Đảng viên hưu trí16:48 13 tháng 8, 2012

    Nhìn mặt các cảnh sát ở trại rất thiếu tin tưởng

    Trả lờiXóa
  11. Đòi Nợ Mướn09:27 20 tháng 8, 2012

    Nhìn cái bản mặt thằng CA này, ra đường mà tao gặp thì coi như vợ con mày mồ côi mày nhé thằng chó nhớ đấy!!!

    Trả lờiXóa