25 thg 7, 2012

ĐÓN TIẾP TRẠI VIÊN ĐẶC BIỆT (tiếp theo)


Tự nhận mình là TRẠI VIÊN ĐẶC BIỆT thật không "ngoa" tý nào

Này nhé! So với cái đám bạn tù kia thì tôi chẳng thể có một cái gì giống họ cả - tiền án tiền sự không - nghiện hút không - trộm cắp thì "chưa học" 

Riêng với tội danh "gây rối" tôi cũng chẳng hề giống họ, bởi họ gây rối bằng hành vi đổ xăng đốt nhà, đánh nhau - còn tội "gây rối" của tôi lại là tội dám YÊU NƯỚC... Hình ảnh "gây rối" của tôi mà cả thế giới đều nhìn thấy là chiếc nón lá với tà áo dài quốc hồn quốc túy Việt Nam... Chỉ với 2 sự so sánh đó thôi đã đủ để thấy rõ cái "ĐẶC BIỆT" của "trại viên" như tôi rồi. Nhưng như thế chưa đủ để thấy được sự ĐẶC BIỆT nó như thế nào nếu như tôi không chịu nói hết ra những sự đối xử của cái nơi gọi là CSGD (cơ sở giáo dục) Thanh Hà dành cho tôi.

Như phần trước tôi đã nói, sau khi làm thủ tục tiếp nhận tôi xong, đích thân viên Phó giám đốc Đào Hữu Đông vào tận nơi ở xếp chỗ cho tôi (điều này theo các trại viên khác là chưa hề có tiền lệ). Họ "tính toán" thật kỹ và hết sức "ưu ái" để tôi kẹp giữa 2 bệnh nhân SIDA thời kỳ cuối... đây chắc là món tiếp đãi đầu tiên để "nắn" dây thần kinh cảm giác của tôi.

Tiếp đến, một mặt họ phân công người "kèm cặp" tôi, nhưng mặt khác họ lại đánh đòn "cô lập" tôi bằng cách nói xấu - ngăn cản - dọa nạt những trại viên khác nhằm tránh thân thiết với tôi. Họ đe dọa không được chuyện trò và kể cho tôi nghe bất cứ chuyện gì.

Miệng họ thì "dặn dò" hãy giúp đỡ chị Hằng, nhưng bên trong họ lại đe dọa - ngăn trở những ai muốn gần gũi tôi (sau này thì chính chị em bạn tù đã nói ra hết).

Ả quản giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà khi nghe báo cáo rằng tôi tuyệt thực đã quai mồm ra mà rằng: "ối zời! Ngữ này chỉ chừng 2 tháng không có ai thăm thì đói dài họng ra" 

Hóa ra ả ta chỉ giỏi "suy bụng ta ra bụng người" vì chính ả sau này đã thú nhận rằng: Chị giỏi thật đấy, chứ tôi chỉ nhịn chừng 2 ngày thì đã không chịu đựng nổi". Ha..ha..ha.. Thảo nào mập thù lù như 1 con heo nái. Nhưng khổ nỗi heo nái thì nó còn sinh con đàn, còn ả này thì mập đến lấp lỗ đẻ hay chẳng biết vì Độc ác quả báo mà ả ta lấy chồng đã bao năm, chữa chạy đủ kiểu nhưng chưa thể sinh con (Cán bộ trại đã có lần nói với tôi và chị em rằng "nên thông cảm với cô ấy, vì đàn bà không sinh đẻ nên khó tính"). Cũng không biết có phải các độc ác - độc địa nó ngấm sâu trong con người của ả không thể gột rửa mà sau này dù tôi đã cố "nhịn nhục" né tránh nhưng tôi và ả vần cứ va đập chan chát như chị em tù nhận định": "Cứ như 2 gái lấy chung chồng" hay "không thể hòa hợp được"

... 
Hòa hợp làm sao giữa cái Thiện và cái ÁC? Hòa hợp làm sao giữa Chính - Tà?

Làm công tác quản giáo trong một trại giáo dục, nhưng ả ta là hiện thân của kẻ VÔ GIÁO DỤC. Ả ta luôn tìm cách công kích tôi - xúc phạm và nhục mạ tôi cùng những người bạn, người đồng đội.

Trong một lần bạn bè đến thăm và gửi thư vào cho tôi nhưng họ không cho tôi nhận, mỗi lần như thế ả ta cùng một đám chụm đầu gằm mặt vào mà soi mói đọc, rồi trơ trẽn bàn luận. Khi tôi hỏi thư của ai? nếu tôi không được phép nhận thì yêu cầu trả lại cho bạn bè và con tôi... Thì ả ta trả lời: Đây là thư của ĐỒNG BỌN chị nên chị không được nhận...."

Tôi hỏi lại: Đồng bọn tôi là ai? Ai là đồng bọn? Tôi nói cho cô biết rằng cô không được xúc phạm tới bạn bè người thân tôi, cô có biết họ là những ai không? Là những giáo sư, tiến sĩ, nhà văn đáng kính mà cô chỉ đáng tuổi con cháu họ thôi.

Còn "đồng bọn của cô là ai" đồng bọn của cô là đám nghiện ngập - trộm cắp ư? 

Tôi dồn cho một trận, mặt ả từ ngỡ ngàng chuyển sang đỏ lựng rồi tái đi, tôi quyết không buông tha vẫn "tấn công" tới cùng buộc ả phải ấp úng nói rằng: ả nhỡ mồm...

Hi hi hi...Bài học đầu tiên tôi dạy ả quản giáo đấy là: SỂNH CHÂN THÌ DỄ - TOẠI MIỆNG THÌ KHÓ

Sinh năm 1978, như vậy so ra ả ta chỉ lớn hơn con đầu của tôi vài tuổi, trong đội nhiều chị em trại viên lớn tuổi hơn ả ta rất nhiều xong ả ta luôn xưng hô rấ sách mé theo kiểu "chúng bay", "chúng mày", và có khi ả gọi họ bằng những câu "Con đĩ"... Không thể chịu nổi phong cách PHẢN GIÁO DỤC ấy tôi đã đưa ra cuộc họp đội phê phán ả (điều này cũng chưa ai dám nói từ trước đến nay) nhưng ả ta hèn hạ chối biến và đã thật xấu hổ khi một trại viên tên Hiền người Hải Dương đứng lên xác nhận trước cuộc họp rằng có nghe thấy ả ta nói một trại viên khác là CON ĐĨ... Lại một lần nữa tôi đã dạy cho ả ta bài học về THẬT THÀ DŨNG CẢM và ĂN CÓ NHAI NÓI CÓ NGHĨ

Chính qua những lần "dạy dỗ cán bộ" này mà chị em trại viên nhìn nhận tôi bằng con mắt khác đi. Họ gần tôi hơn bất chấp cả những đe dọa - ly gián và nghiễm nhiên tôi đã có được cả kho "tư liệu" về những cách hành xử VÔ GIÁO DỤC của cán bộ trong trại nói chung và ả quản giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà nói riêng...

MỜI ĐỘC GIẢ ĐÓN ĐỌC PHẦN TIẾP THEO VỚI NHAN ĐỀ : CUỘC CHIẾN ĐƠN TỪ HAY DẠY DỖ VỀ LUẬT PHÁP CHO NHỮNG QUẢN GIÁO

11 nhận xét:

  1. Dân Hà Nội xa quê17:17 25 tháng 7, 2012

    Sách vở trong những buổi lên lớp học chính trị và bổ túc văn hoá làm gì có phần học làm người. Ngoài những bài học dùng thủ đoạn này nọ để trị dân và những mánh khoé xảo quyệt để giữ quyền, bảo vệ đảng ra thì nội dung các lớp tập huấn như thế chả có gì gọi là đạo đức con người, vì thế chúng ta thường thấy bọn công an hoặc cai tù ăn nói xấc xược và mất dạy. Chúng chỉ nhã nhặn và lịch sự khi muốn gây cảm tình để khai thác đối tượng, còn không chúng ỷ thế cậy quyền nên xưng hô rất ư là côn đồ và địt đéo tứ tung.

    Thậm chí có lần gặp một thằng bé đang chơi với bạn và chửi thề rằng: Địt mẹ, tao đã bảo mày chờ tí, mày làm đéo gì la toáng lên thế thằng vãi lồn kia.

    Thú thật lúc đó tôi như bị xốc vì không ngờ thằng bé chỉ độ 8 tuổi mà ăn nói quá tục tỉu, cho nên dù không liên can gì tôi cũng dừng lại hỏi nó vì sao lại ăn nói không lành mạnh trong khi tuổi còn quá trẻ. Thằng bé đáp gọn:

    Ối giởi, bác chỉ rỗi hơi, mấy chú công an cũng nói năng như thế có ai làm đéo gì được.

    Tôi lắc đầu bỏ đi vì không ngờ một xã hội luôn phô trương hình ảnh cháu ngoan bác Hồ mà lại băng hoại như thế. Giờ đây đọc hồi ký của cô Hằng trong tù tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi cô kể về chuyện con bé quản giáo.

    Con người sinh ra như một tờ giấy trắng. Khi lớn khôn sẽ hấp thụ những gì xảy ra trong gia đình, trường học và ngoài đời. Nhưng với xã hội mà đến đảng viên cộng sản cũng chẳng ra gì thì chuyện văn hoá xuống cấp và các hành xử của cán bộ chỉ duói thắt lưng quần là chuyện dễ hiểu.

    Vì thế, nếu có dịp được những người dạy văn hoá cho chúng như cô Hằng đã làm thì thật phúc đức cho chúng nó. Và cái ý nghĩa trại giáo dục hay phục hồi nhân phẩm cho phạm nhân nó gian xảo thế nào ấy, vì rõ ràng ở đây là phạm nhân giáo dục tụi quản giáo chứ tụi nó không có tư cách giáo dục ai cả.

    Không biết có phải cộng quyền đang chơi chữ hay thật sự họ đang cố tình cần có những cái trai như thế để những phạm nhân vào đấy lên lớp dạy cho cán bộ nhà nước cách làm người miễn phí. Nếu thế thì đểu quá, dù gì cũng phải trả lương cho người ta đã có công nhồi nhét văn hoá vào đầu lũ cán bộ mất dạy kia chứ. Tẩy não của kẻ ngu đần thiếu nhân cách đâu phải là chuyện đơn giản, đâu thề nào làm chùa mãi được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong mộtlần về xã để phong "Văn Hóa". Cán tỉnh cán huyện ngồi ôtô vì không biết UB xã gần hay xa nên hỏi thăm một cháu bé
      -Cháu có biết UB còn gần hay xa vậy cháu?
      -Đéo biết.
      Hai cán hơi bực nên khi gặp cán xã kể lại chuyện vừa rồi.Cán xã xoa tay tíu tít.
      -Dạ chúng em dạy dổ "Bọn chúng" đàng hòang chứ.Nhưng nói mãi chúng "Đéo nghe".
      Cán Tỉnh tức quá.
      -Thế thì "Đéo Văn Hóa văn huyết"gì cả

      Xóa
  2. Nông Văn Dền18:41 25 tháng 7, 2012

    Tôi đề nghị Bùi Hằng viết câu khẩu hiệu lớn dễ đọc rồi treo nên trước cổng:
    "Những kẻ gây tội ác hôm nay-ngày mai sẽ phải chịu tội" để răn đe những kẻ còn sót lại một chút tính người.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là con Hà bá thì có ,nó còn nhỏ hơn em hai tuổi mà ăn nói láo toét ,mất dạy ,thảo nào mà được chính quyền VN trọng dụng ,chứ vác mặt ra ngoài đời thì ma nó mướn vì vừa xấu tính xấu nết .Em rất cảm thông và thương những phụ nữ hiếm muộn vì họ không được may mắn như mình ,nên chịu nhiều bất hạnh hơn mình,chứ họ không thể hoàn toàn là người xấu được,vì thế trong cuộc sống em rất tế nhị và tránh những câu nói không hay về sự hiếm muộn của họ,nhưng rỏ ràng chỉ có con nhỏ quản giáo Hà bá này là ngoại lệ ,nó đúng là thật rồi chị ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu việc này xảy ra ở xã hội tư bản giãy chết thì giám đốc, phó giám đốc Đào Hữu Đông, quản giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà phải mất chức và đi tù. Kẻ có trách nhiệm trại Thanh Hà như cơ quan chính phủ thì phải bồi thường, lãnh trong chính phủ cũng mất chức như thường.

    Trả lờiXóa
  5. Hay thi rất hay, nhưng chị chơi không đẹp !
    Câu giờ nhiều quá ! hi hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng13:06 26 tháng 7, 2012

      Không phải câu giờ đâu bác Nặc Danh ạ
      Bùi Hằng quá bận khi một mình phải đối phó với những trò "Mưu hèn kế bẩn " của đám TÀ QUYỀN..mà hồi ký thì chưa ai viết thay Bùi Hằng được cả..Mong bác cùng độc giả thông cảm...Bùi Hằng tù 5 tháng mà mới về nhà chưa được 3 tháng...Chắc sau 5 tháng sẽ xong thôi..Đúng bằng thời gian ở trong đó! Mong bác ráng chờ !
      Kính

      Xóa
    2. Chi oi em mong dc doc hoi ki cua Chi!!That su Kham Phuc Chi!!
      Kinh.

      Xóa
  6. Ngày ngày chờ đợi để đón đọc hồi ký của chị hihi. Đọc nghe đã lắm.
    Tuần trước đến hôm nay em đọc được mấy bài nghe đã đến giờ vẫn chưa hết đã thỉnh thoảng vào đọc lại hihi. Đó là bài " bênh ông thảo" của Bọ Lập, "chữa bệnh phải bắt đúng mạch ông thảo ạ" của chị PB và "tinh tế làm dân" của anh Gió. Hihi chết cười với bài của Bọ Lập và anh Gió. Tranh thủ mượn nhà của chị để khen vì không còm được mấy bên kia.

    Chúc chị luôn mạnh khỏe và vững vàng.

    Trả lờiXóa
  7. DÂN VIỆT NGHÈO YÊU NƯỚC23:29 27 tháng 7, 2012

    TUYỆT TRẦN HẰNG VIẾT HAY NHƯ CHÉM LŨ TÀ QUYỀN đục khoét, liếm mút NON SÔNG VN TA .chế độ vô luân này sẽ phãi đền tội và trã lại cũa cãi ăn cắp cho dân ,ch đất nước ta .

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn chính quyền từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, phải nhìn nhận ở Việt Nam có một chính quyền chỉ giỏi dối trá, một chính quyền vô liêm sỉ. Bởi vậy những kẻ trong guồng máy đều là lũ mất dạy.

    Em phục và thương chị Hằng quá

    Trả lờiXóa