20 thg 8, 2012

Hồi ký 5 tháng trong HANG SÓI (kỳ 10): CUỘC SỐNG "THẬT" TRONG 4 BỨC TƯỜNG TRẠI GIAM

Bên trong trại Thanh Hà không khang trang, sạch sẽ như vẻ bề ngoài (mới được chỉnh trang) cuả nó

Sau buổi làm việc kiểu trấn áp xong chắc họ tưởng rằng tôi sẽ thuần phục. Nhưng họ nhầm.

Tôi liên tục yêu cầu trả giấy cho tôi viết đơn từ. Họ càng ra sức quản chặt tôi những thứ này... Tôi yêu cầu trả giấy thì quản giáo yêu cầu tôi phải hỏi cán bộ giáo dục. Tôi đề nghị gặp cán bộ giáo dục thì họ trả lời: Đi vắng

Để có thể đòi lại chính tài sản của mình, tôi luôn bị họ gây khó dễ như thế. Rồi họ lập sổ ra bắt tôi phải ký nhận mỗi khi lấy mấy tờ? Rồi trả mấy tờ. Tôi không chấp nhận điều này, vì thứ nhất: 

- Đây là tài sản riêng của tôi, tôi muốn sử dụng thế nào là quyền tôi.

- Tôi không thể lấy bao nhiêu xong nộp lại bấy nhiêu tờ, vì tôi cần phải viết nháp trước khi viết chính thức, thậm chí tôi cần giữ lại một bản, vì thế không thể khống chế "tiêu chuẩn" giấy viết của tôi.

Mỗi lần trả giấy là một lần cãi nhau. Có lần không chịu nổi những câu "xóc óc" của tôi con mụ quản giáo nói: "Chẳng ai thèm lấy của chị đâu".

Tôi nói: Không thèm mà sao cái gì của tôi cũng thích giữ? Cả thịt tôi đây cũng còn thèm nên mới bắt cóc tôi vô đây. Liệu ăn tươi nuốt sống được thì ăn đi... Thật ra, tôi biết tất cả chúng là một lũ hèn, chúng sẵn sàng làm sai nhưng không ai muốn nhận lỗi, và như thế chúng dở trò "đùn đẩy " cho nhau.

Chỉ tội nghiệp và thật ngu dốt cho con mụ quản giáo vì cứ muốn trả thù tôi nên cứ phải ôm những cái khiến cho tôi luôn có lý do để gây gổ và dạy dỗ mụ. Trong khoảng thời gian 5 tháng ở trại, không dưới 5 lá đơn tôi trực tiếp viết tố cáo đích danh mụ ta với đủ thứ sai phạm có thể quy ra tội như: Nhận hối lộ, chiếm đoạt tài sản của trại viên (Giấy bút của tôi), xúc phạm nhục mạ người khác, lợi dụng vị trí quyền hạn để trục lợi (gom góp cơm của trại viên về nuôi gà)... Mỗi lần bị tôi tố cáo mụ quản giáo lại ra sức chối tội và chứng minh mình trong sạch bằng cách đưa ra họp đội lấy ý kiến trại viên. Thử hỏi, những phạm nhân nằm trong tay bọn chúng thì ai sẽ dám mở lời? Cho nên phải nói rằng bản chất của bọn họ là trò "diễn hài dân chủ" do đó tôi không bao giờ tham gia bỏ phiếu sau những cuộc họp. Cái này mụ bắt trại viên ghi vào biên bản để đổ cho tôi là "chống đối". Nhưng tôi đã yêu cầu ghi rất rõ lý do tôi không tham gia bỏ phiếu vì đây là hình thức dân chủ giả cầy.

Nói về bản chất bẩn thỉu và tàn ác của con mụ quản giáo này nói riêng và cũng là tình trạng chung ở những nơi giam giữ những người tù đó là chuyện bọn họ dùng nhục hình với phạm nhân và luôn có những kẻ ăn trên nỗi đau khổ của những người tù và gia đình họ.

Những mánh khóe ăn bẩn:

Trước khi tôi vào, theo như chị em trong đó nói lại , thì bất cứ nhà nào có người thăm nuôi đều phải có quà cho con mụ quản giáo. Dù có những người nhà rất nghèo, ở quê, thăm nuôi chẳng có gì, nhưng những chị em đó cũng phải trích ra hoặc mua đồ từ căng tin để biếu xén cho mụ.

Cá biệt có người khá giả thì phải biếu phong bì. Sau khi tôi vào, biết tôi hay để ý và tố cáo nên mụ cũng rụt dè hơn. Xong, chính vì thế mà tôi nhìn ra sự bẩn thỉu đê tiện của mụ.

Chuyện là hôm ấy có gia đình con bé ở Phú Thọ lên thăm, con bé này vào trại chỉ với tội danh quậy làng phá xóm như: ném chó của hàng xóm xuống giếng, nửa đêm bấm chuông cửa rồi bỏ chạy... và như lời con bé nói thì cái "luật" từ trước đến giờ dù ghét thì vẫn phải biếu quà. Hóa ra, cũng chỉ lại mình tôi đã không làm theo cái "luật bất thành văn" của trại giam này. Hôm gia đình con bé lên thăm, tôi nhớ gần ngày tết nên có mấy đòn bánh tét, bọn kiểm tra bên ngoài đã cắt đôi, cắt 3 những chiếc bánh. Tôi nhìn thấy con bé bỏ riêng ra một bọc để biếu quản giáo... Mụ giả vờ nói rõ to cho mọi người cùng nghe: "Tôi nhận và cảm ơn, nhưng cho lại để mà dùng". Xong thực chất cuối giờ làm việc tôi nhìn thấy con bé đội trưởng xách thật nhanh ra xe cho mụ. Và các lần sau này mụ đều nhận quà của mọi người theo kiểu như vậy để tránh sự "theo dõi" của tôi. Và cái "cầu" cho mụ nhận quà và đồ "mãi lộ" của mụ chính là những trại viên làm công tác tự quản, người thường xuyên gần gũi và có hưởng chút "ân sủng" của mụ . Đã có lần tôi "buộc" con bé đội trưởng phải "làm chứng" việc mụ quản giáo nhận phong bì do chính nó chuyển. Nó cũng thừa nhận, nhưng nói rằng không biết bên trong có gì... ( hề hề... miễn là xác nhận có đưa phong bì, còn tôi chứng kiến có tiền trong đó là đủ rồi...) Nghĩ cũng buồn cười, thử hỏi tầm như mụ, độc ác và tham lam đến ngu muội thế thì làm sao có thể qua mắt tôi, dù cho mụ "khôn khéo, ma giáo" tới cỡ nào... Có mặt tôi trong đội quả là "thất thu" cho mụ nhiều lắm, vì từ khi tôi cứ đụng tý là đơn từ, rồi cũng chẳng hề nể nang gì trong cách vạch trần mọi thói hư tật xấu của mụ ta nên có những trại viên cũng nhân cơ hội này mà "cắt giảm" việc "làm luật" với mụ. Còn mụ thì cũng "chờn" khi thấy các chị em trại viên càng gần gũi thân thiết với tôi và đương nhiên không tránh khỏi họ đã "tố giác" về mụ cho tôi biết.

Giai đoạn này mụ phải thay đổi "chiến thuật", có nhiều khi mụ phải biếu ngược mấy trại viên trong đội để "lấy điểm". Rồi mụ đánh tiếng với những người từng "làm luật" cho mụ trong hơn một năm trước rằng: "Tôi vẫn còn giữ nguyên tất cả những phong bì các chị gửi cho tôi đấy!" ( Trời đất! Sao không trả lại ngay hay nộp cho CSGD mà tố giác hành vi đưa hối lộ? Sao nhận hết tháng này qua tháng khác mà giờ nói còn để nguyên? Liệu làm thế thì sẽ khác đi cái nhìn của mọi người chăng?)

Trước khi có sự xuất hiện của tôi trong trại. hầu như tất cả trại viên cho tới cán bộ nơi này họ đều dè chừng con mụ này cùng thằng Tú đao phủ, 2 kẻ này là đại diện cho hình ảnh một liên minh ma quỷ và tội ác tại phân khu này... Tôi chỉ chứng kiến có 5 tháng, nhưng cũng nghe rất nhiều phàn nàn từ cả cán bộ đến các trại viên, kể cả những trại viên nam không hề bị mụ quản lý cũng rất ác cảm với mụ. Mụ luôn coi khinh những con người lầm lỗi và không bao giờ mụ nhìn nhận họ như một con người. Mụ gọi đám trại viên nam là "Những thằng tù hôi". Mụ cấm cản không cho phép trại viên nữ được có bất cứ quan hệ tình cảm gì với các trại viên nam và mụ luôn xúc phạm nặng nề những ai có quan hệ tình cảm đó. Thật ra, trong nội quy thì trại có cấm nam nữ yêu đương để đề phòng gây ra những hậu quả chửa đẻ trong thời hạn giam giữ, nhưng đâu có thể có luật định nào cấm không cho con người phát sinh tình cảm với nhau, có những khi chỉ là những tình cảm đơn thuần giữa con người với con người trong hoàn cảnh tù tội và họ muốn động viên giúp đỡ nhau thôi. Vả lại trong cái cơ sở giáo dục Thanh Hà họ nhốt chúng tôi gần như những tù nhân biệt giam thì làm gì ra để có cơ hội quan hệ với bất cứ ai nữa. 

Ấy vậy mà vẫn có những trại viên bị đánh đến thâm tím mình mẩy chỉ vì những điều họ cho rằng "họ nghi ngờ" có thư từ cho trại viên nam??? Tôi đã chứng kiến một cô bé người Thái Nguyên bị mụ quản giáo dùng dùi cui đánh đến độ tím đen hết 2 bên mông và đùi chỉ vì mụ "nghi ngờ" cô này viết thư cho trại viên nam cùng cơ sở.

Khi mụ hỏi thì cô bé này nói không có, mà mụ cũng không có bằng chứng gì cụ thể chỉ là mụ nói "nghe có người nói". Khi ấy, do có mặt tôi trong đội nên mụ cho gọi cô trại viên này ra ngoài cổng phủ. Nghe nói đích danh mụ cầm dùi cui đánh và bắt cô ta không được cho tôi biết.

Tội cho con bé, vì sợ mụ nên cứ đi tắm là nó trốn tôi, vì nếu như tắm cùng giờ là tôi sẽ nhìn thấy vết thương của nó. Nhưng ở chung, sinh hoạt chung như thế thì không 1 - 2 ngày thì sau 3 - 4 ngày tôi cũng nhìn thấy . Khi tôi xót xa hỏi thăm thì con bé sợ run lên cứ van xin tôi "Cô ơi! cô đừng nói gì mà con bị đánh nữa đấy" .Trời đất ơi! Họ không hiểu được cái QUYỀN CON NGƯỜI của mình ra sao? Họ cứ nghĩ họ có tội là ai muốn làm gì họ thì làm ư? Tôi lại phải mất công trích dẫn điều luật cho họ nghe, và trong mỗi lá đơn tôi viết, tôi luôn cố gắng trích dẫn những quy định về luật pháp, về quyền con người được quy định trong hiến pháp , pháp luật để yêu cầu các cán bộ trong cơ sở phải tôn trọng và làm theo pháp luật.

Sau này, thấy tôi mạnh dạn đấu tranh và thực tế nhìn thấy có rất nhiều thay đổi từ khi có mặt tôi nên chị em bắt đầu tin tưởng kể cho tôi nhiều chuyện xảy ra trong cơ sở từ trước đó. Theo như lời họ kể thì trại đối xử với trại viên rất tàn tệ. Chế độ ăn uống bị bớt xén, cắt giảm, trước khi có tôi nhập trại ai cũng chung cái cảnh "thèm thịt". Trong khi, đúng tiêu chuẩn họ được cấp là 1,5 kg thịt /tháng, ngoài ra còn cá, đậu,... Như vậy, nếu quân bình thì cứ 2 ngày họ sẽ có một bữa ăn có thịt. Nhưng trước khi tôi vào trại, họ nói rằng cả 3-4 tháng họ mới biết mùi thịt. Mỗi lần có thịt họ được chia 1 tô chừng 8 lạng tới 1kg (ước chừng xông xênh thế thôi chứ chắc không được). Vậy là, no dồn đói góp, 3-4 tháng được ăn một lần, liệu ai ăn nổi 0,8-1kg thịt một bữa, cuối cùng chỉ đổ đi cho lợn của trại... Như vậy, thử hỏi quy theo tiêu chuẩn và số lượng trại viên có trong CSGD thì tính ra trại đã bớt xén bao nhiêu trên khẩu phần ăn của mỗi trại viên? Đây chưa kể tới nhiều thứ khác nữa... 

Cũng chính vì bị cắt xén và "thèm thuồng" mà xảy ra những câu chuyện chỉ trong tù mới thấy. Chị em kể rằng, vì quá lâu mới được ăn thịt, vả lại trong cảnh thiếu thốn nên con người đâm xấu tính, tới bữa chia thức ăn, cả mấy chục con người đứng súm lại chờ đợi , theo dõi, chỉ cần người chia xuất ăn không công bằng một cái là họ cắn nhá nhau. Đã có chuyện một trại viên úp cả bát thịt vào mặt con bé đội trưởng vì chia không công bằng... Cũng may cho tôi, vì nhịn ăn thường xuyên, có đồng đội bạn bè chăm sóc không bị "bỏ rơi" nên tôi không bị đói khát thèm thuồng gì và ít nhất tôi không có "cơ hội " để phải chứng kiến những hành xử đáng xấu hổ vì thiếu đói như thế, nhưng đôi khi trong phòng cũng xảy ra chuyện mất đồ dùng thức đựng và đôi khi cả đồ ăn uống. Có lẽ, đi tù xong bất cứ ai đều rèn cho mình được tính cẩn thận ngăn nắp (Nếu không muốn bị mất mát). Ai cũng sẽ học được cách "thủ thân". Đúng là người ta nói "Nhà tù là trường học lớn" chẳng hề sai. Chính tôi thấy mình học được quá nhiều điều từ 5 tháng trong nhà tù này.

Giữa một nơi gọi theo mỹ từ là CSGD nhưng thực chất họ toàn làm những chuyện "phản giáo dục" 

Tôi nhớ một lần kiểm tra thư tôi viết về cho con. Viên các bộ giáo dục buộc tôi phải xóa đi từ "Trại Thanh Hà" và thay bằng CSGD. Nhưng ngay sau đó, họ lại bắt tôi ký dưới tờ đơn với vị trí "trại viên". Xung quanh chuyện này cũng xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa: Tôi nói nếu không cho tôi viết "trại Thanh Hà " thì tại sao buộc tôi ký trại viên?

Viên cán bộ giáo dục nói: Chị phải viết thế, nếu không sẽ không cho gửi ra ngoài.

Tôi nói: Cán bộ đưa ra quy định bắt buộc về chuyện này đi, thật phi lý khi không thừa nhận đây là "TRẠI" thì tại sao lại buộc ký TRẠI VIÊN? 

Ông ta hỏi : vậy theo chị thì ký thế nào? Tôi trả lời: Nếu là CSGD thì chỉ có HỌC VIÊN chứ không có TRẠI VIÊN... Mà đúng ra, tôi đã đọc trong tài liệu nào đó họ gọi là học viên của cơ sở, nhưng không biết ở Thanh Hà này họ "bắt bẻ" tôi vì lý do gì? Hay chuyện này cũng là "chỉ đạo của cấp trên" nhằm mục đích hạ danh dự tôi ? Thật đúng là "quái gở".

Rồi tới chuyện họ đánh đập trại viên một cách vô tội vạ. Khi tôi mới vào, thấy tôi phản ứng lại cán bộ nhiều chị em đoán chắc thế nào tôi cũng bị "ăn đòn". Mãi sau này, khi tôi gần ra về họ mới nói hết mọi chuyện cho tôi nghe và họ đã cảm phục, tin tưởng những gì tôi nói với họ.

Ngày tôi nhập trại, chắc muốn dằn mặt tôi nhưng thấy tôi chẳng mấy quan tâm hay tỏ ra "khép nép, run sợ" gì. Nhân lúc không có mặt tôi, tên Tú đao phủ vào trong đội và trao đổi với con mụ quản giáo, xong cố tình nói to cho các trại viên nghe để bắn tin cho tôi biết.

Chúng nói với nhau rằng: Cứ để cho qua 3 tháng đơn từ chống chọi đi (Đơn tôi khiếu nại về chuyện bị đưa vào CSGD). Sau này, sẽ biết thế nào là "tay cơ" Tú và thế là cả đội đều "nín thở" theo dõi ngày tôi bị chúng ra tay... Hehehe... Mạng mình thiệt lớn. Chính cả các trại viên nam cũng nghĩ mình sẽ bị chúng cho ăn đòn nên nhân ngày tết ra sân chơi họ mới nói cho mình cách "Không để chúng nó đánh chị nhé!".

Họ đánh đập các trại viên rất tàn bạo, nhiều lần tôi nghe họ đánh người bên ngoài cổng mà không sao chịu đựng nổi với những âm thanh vọng vào. Có những đêm, cả khu buồng nữ chúng tôi không sao ngủ nổi vì nghe tiếng họ đánh đập tra tấn những trại viên nam. Thường thì chúng tôi không biết được lý do, trừ những vụ lớn như đâm chém nhau. Có đêm, họ lôi một lúc ra cổng 6 người, rồi thì vài cán bộ thay nhau đấm đá, nện dùi cui, tiếng những trại viên bị đánh la hét thất thanh hay rú lên đau đớn cho đến khi tắt lịm mà vẫn còn thấy tiếng đạp giày, tiếng chửi tục của thằng đao phủ Tú: "Đ L bà mày..." 

Cả buồng nữ chúng tôi không sao ngủ nổi. Trời thì rét căm căm, cứ tưởng tượng cảnh những con người đồng loại của mình đang bị tra tấn, ai trong chúng ta cũng không thể cầm lòng, cho dù họ là những người tù tội, nhưng lương tâm và tình người thì ai cũng có. Chúng tôi rón rén nép bên cánh cửa nhà tắm nhìn ra cho đến khi bọn cai tù phát hiện những cái bóng người thì chúng rọi đèn pha vào khu nhà nữ và cho người vào quát chúng tôi phải đi ngủ. 

Tôi đoán chừng chúng luôn "lo sợ" với tôi nhất, nên tối đó tên quản giáo tên Lâm vào hỏi ngay: "Chị Hằng đã ngủ chưa? gọi chị Hằng tôi hỏi". Mấy trại viên vào lay tôi, nhưng tôi nói rằng "bảo ông ấy tôi đã ngủ rồi" và tôi không ra gặp tên này. Thật ra, chúng sợ tôi cũng đứng nghe chuyện chúng đánh người ngoài cổng, bởi vào ngày 6 tháng 1 khi chúng thu giữ cuốn nhật ký của tôi thì chúng đã thấy tôi phản ánh và cực lực lên án những trận chúng dùng nhục hình với các trại viên như thế nào... Cuốn nhật ký của tôi như một bản tố cáo đanh thép và phơi bày sự thật từng ngày, nên chúng vội vã thu giữ cho đến lúc này cũng không trả lại. Xong, tôi cũng đã tuyên bố rằng "Tôi viết ra tất cả với mong muốn để cho chính những người lãnh đạo và cán bộ trong CSGD Thanh Hà phải đọc".

Không chỉ có trại viên nam mới bị đánh đập dã man như thế. Ngay cả nữ họ cũng đánh. Tất cả những chị em vào cơ sở trước tôi cho biết hầu như đều đã bị "ăn đòn". Bọn quản giáo như lũ khát máu, vài ngày không đánh đập trại viên có lẽ chúng ngứa ngáy chân tay, vả lại chúng luôn có những lý do súc vật để mang trại viên ra đánh đập, hành hạ.

Trong trại, lũ quản giáo có một thú chơi tao nhã là "chơi gà chọi", cả con mụ Nguyễn Thị Ngọc Hà cũng nuôi, hàng ngày chúng bắt các trại viên nam phải chăm sóc gà cho chúng, còn tất cả trại viên phải có trách nhiệm gom nhặt cơm gà. Nhiều hôm thiếu cơm hay xô và đồ đựng mà không có cơm cho gà chúng cũng kiếm chuyện chửi mắng hay đánh đập các trại viên. Chị em kể rằng, một lần cả đội nữ đều bị đưa ra nằm xuống đất cho thằng Tú đao phủ quất bằng dùi cui không thương tiếc chỉ vì trong đội có một trại viên hút thuốc lào, cô này trót nhổ mấy chiếc lông con gà mang về làm đồ thông điếu. Vậy mà chiều, khi tên Tú đá gà bị thua hắn liền nổi máu chó điên đem cả đội nữ ra đánh... Đến khi tôi vào trại, cũng nhiều lần chứng kiến cảnh hắn nổi điên với các trại viên khi hắn xót gà của hắn, những lúc như thế tôi chỉ muốn tung quả đấm vô mặt tên khốn nạn cho hả lòng căm thù. Chúng coi chúng tôi không bằng những con gà đá chúng nuôi. Nhiều khi trại viên bệnh tật đi khám còn bị con mụ quản giáo dằn hắt, thậm chí không đưa đi, nhưng gà chúng bệnh thì chúng xuống tận bệnh xá lấy thuốc của trại viên mang về cho gà uống. Chúng bắt người nuôi phải lo tắm và chăm chút cho những con gà đá của chúng trong khi những người tù như chúng tôi bị chúng giam nhốt bất kể quy định. Sau này, tôi lên tiếng đấu tranh, đòi cơ sở phải thực hiện giờ giấc về việc giam giữ chúng tôi. Và phải cho tới gần những ngày tôi ra khỏi trại, họp lên họp xuống với kiến nghị của cán bộ y tế chúng mới cho chúng tôi được ngồi ngoài sân chơi chừng 15-20 phút mỗi buổi chiều.

Thực tế, không thể nói khác đi rằng, họ - những cán bộ giáo dục nhưng lại hành xử hoàn toàn vô giáo dục đối với những con người họ cho rằng mắc sai lầm cần phải dạy dỗ. Nhưng còn họ thì ai sẽ dạy họ đây?

Tôi cố gắng phản ứng lại họ bằng nhiều đơn từ và lại tiếp tục những đợt tuyệt thực để buộc họ phải xem xét giải quyết đúng pháp luật. Ngay cả đối với ông Bùi Khánh Chúc tôi cũng đã có đơn tố cáo việc "trấn áp" tôi trong buổi "làm việc" trước đó, để ông ta không được quyền nghĩ rằng đưa tôi vào trại và cô lập tôi trong đó là có thể làm "tê liệt" tinh thần tranh đấu của tôi.

Họ còn làm sai thì Bùi Hằng này sẽ còn tiếp tục lên tiếng! 

(Còn tiếp... )

18 nhận xét:

  1. Môt đòn phản tác dụng cho ai ra lệnh giam BH, nhờ đó mọi người biết thêm:
    - "Thầy" ăn hối lộ, an bớt cơm trại viên nuôi gà
    - Đánh đập, sỉ nhục trại viên vô tội vạ.
    - Ném chó hàng xóm.., bấm chuông rồi chạy cũng bị đi cải tạo...bó tay.
    TB:
    Nhớ đòi tài sản nhé, mỗi tháng một lần. Chủ khách sạn thì cũng đừng trách họ. CA chỉ cần dọa: "sao ông dám cho "con mẹ phản động" này thuê phòng muốn đi tù hả?? v...v..," là xong.
    Tí nữa thì quên, nhớ cả đơn khiếu kiện nữa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngay cả đám CA ở đó cũng vậy, đáng thương hơn đáng giận. Bởi chế môi trường, chế độ đã nhào nặn ra những kẻ như vậy. Đám chop bu vẫn biết chuyện đó nhưng chúng nó làm ngơ...
      Ngay bản thân TL cũng một thời dạng gần như "hồng vệ binh" he he he

      Xóa
  2. Con chó CSVN là như thế đó. Mị dân và ngu dân để trị

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn BH đã cho mọi người biết thêm về bọn chúng ,những kẻ được đảng cộng sản nhào nặn ra , thật kinh khủng khi việc gây tội ác ,đánh đập ,hành hạ người khác giờ đã trở thành thói quen và thú vui của chúng,em sống trên nước Mỹ mà quyền của mỗi công dân đều được bình đẳng và rất được tôn trọng , giờ đọc được blog của chị thì thật quá hãi hùng nhà cầm quyền vn ,quá thương cảm cho dân tộc vn ,và đặc biệt thương vô cùng những nhà tranh đấu cho sự thật ,công lý và công bằng như chị vì em biết chị đang phải hy sinh rất rất nhiều điều để đối mặt từng giây từng phút với một chính quyền quá tàn bạo này.

    Trả lờiXóa
  4. Hãy đổi tên các cơ sở này thành: Cơ sở phục hồi bản năng thú tính của học viên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là thú tính thì phải là TRẠI chứ hồng anh nhỉ !
      TRẠI PHỤC HỒI KHẢ NĂNG THÚ TÍNH THANH HÀ.

      Xóa
  5. Cái nước mình nó thế. Trại (học) viên với cán bộ là một. Không còn nửa người, nửa ngợm. Cứ chịu khó học đi, văn "bẩn" cũng là Văn. Yêu nước là phản động. Công an cũng có thể là côn đồ, thì đã sao. .

    Trả lờiXóa
  6. Một trận đá gà của bọn chúng chắc bằng cả năm NÔNG DÂN lao động .
    BH đang vén mặt lạ giả da người của bọn chúng .

    Trả lờiXóa
  7. Tình trạng vô chính phủ , vô luật pháp trong các trại giáo dục, trại tù ở Việt nam là chuyện hiển nhiên vì đâu có cơ quan độc lập nào giám sát họ. Thích làm gì cũng được, trong hàng rào kín bưng thì kể cả họ giết người rồi nói là tự tử thì cũng không có ai biết.

    Trả lờiXóa
  8. Gửi cô Bùi Hằng, cô có thể gửi bản word để cháu dịch sang tiếng Anh được không? địa chỉ email: Danlambao2929@gmail.com
    Vì là khán giả hâm mộ DÂN LÀM BÁO nên tạm dùng địa chỉ này, xin lỗi DÂN LÀM BÁO nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản word là sao ta ? copy ở trên past qua word là xong ngay mà.
      hay là johny muốn chị Hằng chuyển toàn bộ câu chuyện ?

      Xóa
  9. NguyễnTthị Nhím,19:28 21 tháng 8, 2012

    Đọc hồi kí "Đêm giữa ban ngày" của nhà văn Vũ Thư Hiên đã thấy tội ác của cộng sản lên đến tột cùng. Nghe anh em kể lại những ngày tù của bác Nguyễn Hữu Đang ở trại Cổng Trời thì có đến sắt thép cũng phải tan chẩy thành nước. Bây giờ đọc hồi kí nhiều kì của em Bùi Minh Hằng cũng dầy thêm lên sự uất hận về sự tàn ác của một bè lũ dao phủ. Đề nghị Hội Hồng thập tự quốc tế, Hội ân xá quốc tế hãy vì quyền con người trên thế gian này ở nước Việt Nam lên tiếng để cải thiện chế độ lao tù. Vì họ đều là những con người, không có quyền trà đạp đầy đọa họ như súc vật! Hồi kí này của em Hằng là 1 bản cáo trạng của nhân chứng sống để rồi sẽ có ngày thẩm phán phiên tòa xét sử chính là nhân dân Việt Nam. Ngày tàn của bảo chúa đã điểm. Hãy viết tiếp đi Hằng nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Đề nghị cựu trại viên Thanh Hà Bùi Hằng xuất bản tiếp các tập tiếp theo.
    (Nói thiệt, chuyện này mà in thành sách thì ...).
    Bà con thì nóng ruột, càn cựu trại viên thì hình như đang "câu giờ", như thế là hỏng có tốt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng22:22 21 tháng 8, 2012

      Thưa bác TL: Nhà cháu có "thời giờ" đâu mà câu với kéo ạ? Bác đừng nghĩ oan cho nhà cháu thế phải tội
      Mấy ngày nay tay thì bị phỏng sưng phồng hết lên như cái bánh tiêu
      Chân thì sưng do bị phù mà chưa đi bác sĩ được đây ạ
      Nhiều việc quá, Kính mong các bác thông cảm để Bùi Hằng sẽ ráng "trả nợ" cho sớm ạ
      Kính chúc các bác luôn bình an - mạnh khỏe, đừng cứ "dặt dẹo" như Bùi Hăng mà chán lắm

      Xóa
    2. Cứ từ từ! dục tốc bất đạt, bác TL sốt ruột nên đùa tí ấy mà, cho hỏi thăm cái tay với cái chân nhé! cứ từ từ!

      Xóa
    3. Bùi Thị Minh Hằng11:16 22 tháng 8, 2012

      Cảm ơn bác Nặc Danh nhiều lắm ạ!
      Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bác ạ

      Xóa
  11. nguyễn thị nhím16:05 22 tháng 8, 2012

    lam sao mà lại để bị bỏng vậy em Hằng ? Lại cái chân bị phù là sao ? Co1` đứa nào bắt nạt em ? Chị Nhím nóng ruột khi nghe tin này.

    Trả lờiXóa
  12. Đọc chuyện của chị nhớ mấy năm trước báo chí có đăng một trường hợp công an quản giáo bị phơi nhiễm HIV rồi lây cho vợ con, nếu ai chưa từng nghe chuyện trong mấy trại tù cải tạo sẽ rủ lòng thương. Đời mà, cá ăn kiến rồi cũng có ngày kiến ăn cá. Ai thương xót chứ tôi không thương xót, nghành công an làm quản giáo - nghề chúa ngục , đao phủ thời nào cũng vậy - con người sẽ trở nên bất nhân hơn, tàn ác hơn, có khi đích đến cuối đời lại là nơi mình từng hét ra lửa

    Trả lờiXóa