10 thg 8, 2012

Hình ở chùa Liên Trì

DLB

Ngày 6-8-2012, khi mấy trăm thư mời được gửi đi và biết bao thương binh tàn tật, biết bao những tù nhân lương tâm cùng các chức sắc tôn giáo khắp nơi đổ về chùa Liên Trì của thầy Thích Không Tánh mong dự bữa cơm chay họp mặt và nhận chút quà chia sẻ tình đồng bào thì tại đây chúng tôi cùng chứng kiến cảnh chính quyền mà thực chất là lực lượng công an, mật vụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dàn quân bằng mọi cách ngăn cản không cho đồng bào vào dự lễ trong chùa. Thậm chí họ còn bỉ ổi vu khống rằng "đang tổ chức vây bắt ma túy trong chùa"
Nhìn cảnh những thương phế binh bị ngăn lại giữ trời trưa nắng, trong khi đó cơm nước trong chùa thì chuẩn bị bày đầy ra bàn, những phần quà nằm chờ người cần được giúp đỡ... Bên cạnh đó, những hình ảnh bố ráp, khủng bố, ngăn chặn từ ngoài đường cho tới trong chùa tôi thấy thật sự bức xúc cho những hành xử hết sức vô nhân tính, bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền thể hiện bằng hành xử của những tên công an mang quân phục và danh nghĩa Nhân Dân.
Đây phải chăng là ĐƯỜNG LỐI HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC của nhà cầm quyền Việt Nam?
Đây phải chăng là LỜI KÊU GỌI ĐOÀN KẾT CÁC TÔN GIÁO XUNG QUANH ĐẢNG của nhà cầm quyền.
Tôi không còn biết nói gì hơn rằng hãy ĐỂ CHO NHỮNG BỨC ẢNH NÀY LÊN TIẾNG.
Và như vậy ai nhìn vào cũng sẽ thấy được AI LÀ PHẢN ĐỘNG.

Máy xúc được điều đến cả buổi để phá cột bê tông lấy 10 kg sắt vụn.

Đối diện cồng chùa, chỗ này có một "đống" ngồi giám sát

Nhà chùa đang mời khách vào dự bữa cơm chay

Khách đang vào chỗ ngồi



Cũng đối diện cồng chùa, lại thêm một "đống" nữa.

Những kẻ này không phải phật tử, thương phế binh và càng không  phải tù nhân lương tâm. Vậy thì họ là AI? TAY SAI HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC?

Thêm cả "đống" này nữa... chỗ này có vẻ đạo mạo hơn đây
Trong khi đó, bất chấp sự ngăn chặn , khủng bố của đám công an, mật vụ , an ninh chìm, nhiều người dân đã vào được trong chùa và Thầy Thích Không Tánh đã đi từng bàn phát quà cho mọi người.



Vui vẻ dùng bữa cơm chay thấm nghĩa tình và tấm lòng đồng bào hải ngoại














Cho đén khi đoàn khách đầu ra về thì vẫn còn những người dân và gia đình cựu  thương phế binh tiếp tục tìm tới. Thầy Thích Không Tánh vẫn ân cần chào đón và trao quà.

11 nhận xét:

  1. ĐOÀN KẾT , ĐOÀN KẾT , ĐẠI ĐOÀN KẾT
    THÀNH CÔNG , THÀNH CÔNG , ĐẠI THÀNH CÔNG !

    Trả lờiXóa
  2. Một nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng của đồng bào dành cho nhau mang tính nhân bản gấp vạn lần những khẩu hiệu chào mừng, chào đón ngày thương binh...của đám cô hồn.

    Trả lờiXóa
  3. Cái bài "bắt ma túy" này cũ mà xài hoài không sợ nhàm sao mấy bác CA.
    Mà nước ta cũng lắm ma túy thật (theo đúng nghĩa đen của nó) sao mấy bác bắt hoài mà không hết vậy?

    Trả lờiXóa
  4. Tình cảm con người với nhau trong khó khăn hoạn nạn, tình dân tộc , tình cảm liên kết tôn giáo , luôn đặt lên trên lợi ích chính trị tàn độc chia rẽ và thù hận . Không một ai có quyền ngăn cản những lòng tri ân , hòa giải . không phân biệt đối xử mà bấy lâu nhà nược luôn cổ xúy cho một phía .
    Cảm mến chị Hằng chị cười rất tươi và tự do , họ sẽ nghĩ và sẽ trở về chính nghĩa Dân tộc như con đường chị chọn

    Trả lờiXóa
  5. Chị biết không? Cái lần em công tác trong đó và thu xếp lên thăm chị đấy, em vì lòng ngưỡng mộ mà đã lên kế hoạch là sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chị và đến Ziều Đỏ Quán để được gặp và xin chữ ký Bọ Lập. Sau hôm lên thăm chị được mấy ngày thì em đã hỏi được mấy người bạn SG đường đến Thanh Minh Thiền Viện. Có một chị bạn nhắn với em rằng: Công an phong tỏa thiền viện của Hòa Thượng thế này thế nọ, em mới bảo rằng chẳng ai ngăn cản được tình cảm của em đến với những người mà em yêu mến, chúng nó phong tỏa hay phong gì đấy là việc của chúng nó còn việc em đến trước tiên là lễ Phật sau là đảnh lễ Hòa Thượng mà em ngưỡng mộ đấy là việc của em và chúng nó không có lý do gì để ngăn cản được.

    Hôm đó đúng là mùng 1 chị ạ, em đến chùa lúc gần 11h30 trưa, chẳng thấy phong tỏa gì chỉ thấy có một ông kiểu như chạy xe ôm đứng trước cửa chùa đã đóng. Em hỏi thăm ông ý là khi nào chùa mở cửa lại thì cái ông đó nói cái điều mà khiến mình phải sinh nghi hehe. Ông ý cứ bảo em đi chùa khác đi, chùa nào chả được cứ gì phải vào đây, vào đây mới thiêng à, tùm lum tà la một hồi mà có vẻ hơi tức giận khi thấy em k nghe lời ý, em bực và bảo: thích vào đây, muốn vào chùa này thế thôi, chiều mới mở cửa thì đợi đến chiều chấm hết. Sau đó em ngồi đợi thì cứ thấy ông ý lượn qua lượn lại chỗ quán nước em ngồi và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt ông ý nhìn mình hehe. Em nghi là AN giả dạng, chẳng biết có phải mình đa nghi không nhưng thây kệ chị ạ vì nếu người dân ai người ta nói nhiều kiểu thế làm gì. Để ý cũng có thấy mấy người ngồi đối diện chùa cứ nhìn vào chùa khi mình vào đảnh lễ .

    Và điều hạnh phúc của em hôm đó là thực hiện được những điều mình muốn. Hôm đó Hòa Thượng bị bệnh phải đi viện em không gặp được nhưng đã được đảnh lễ Phật và nói chuyện với đệ tử của Hòa Thượng và đã chuyển lời thăm đến Hòa Thượng, như vậy cũng mãn nguyện rồi hihi.

    Thế mới thấy là chẳng bạo lực nào có thể ngăn cản cái tình của mọi người đến với nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng01:06 11 tháng 8, 2012

      Cảm ơn em nhiều lắm Thoa ơi!
      Nhưng không phải ai cũng nghĩ và làm được như em
      Em thật nhân ái và cả NGHỊ LỰC nữa...

      Xóa
  6. Nhà chùa công khai phát quà cho thương phế binh VNCH mà chính quyền mà cụ thể là CA không ngăn cản mới là chuyện lạ. Cái đáng nói là mọi người phải hiểu cái dĩ nhiên ấy để lên kế hoạch tổ chức phân công ghi hình ghi ảnh và tố cáo việc làm vô đạo dức phi nhân tính của chính quyền với người dân và quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GIẶC TÀU cànng lấn tới thì CÔN ĐỒ ĐỎ càng lộng hành. Nhục nhã thay giặc không đánh mà quay lại đánh dân

      Xóa
    2. Cái việc phát quà cho thương phế binh VNCH thì đã sao? Đã là con người với nhau lại cùng là đồng bào VN thì càng không thể thờ ơ với những khó khăn vất vả của người khác nếu mình có điều kiện để san sẻ. Đối với các vị xuất sĩ thì đây là hành đúng theo lời Phật dạy, một việc làm tốt đời đẹp đạo. Mọi thứ đã qua rồi và đã trở thành lịch sử, cần phải khép lại. Chính nhà nước ta hô hào đoàn kết dân tộc, hàn gắn dân tộc đấy là gì? Vậy mà xem ra lời nói vẫn luôn chỉ là lời nói suông mà thôi, nói thẳng ra thì là dối trá nếu đem so sánh với những việc họ làm. Chung quy cũng chỉ vì cái ý thức hệ chăng?

      Phải ngăn cản ư? ngăn cản để làm gì? Chẳng nhẽ họ sợ mấy người thương phế đó sẽ nổi loạn, sẽ đạp đổ được thành trì của họ? Đương nhiên họ không nghĩ thế, vì những người lành lặn không vi phạm pháp luật, họ chỉ đi biểu tình yêu nước thôi mà còn bị cả hệ thống AN chìm nổi rộng khắp khống chế nữa là. Mấy vị Sư và thương phế binh thì làm được gì? Chẳng qua là họ trả thù mà thôi, ngôn ngữ bình dân thì gọi là bẩn tính. Với quan điểm của họ là tôi ghét người này thì các anh cũng phải ghét người này, tôi tôn thờ người kia thì các anh cũng phải tôn thờ người kia. Một cách nghĩ áp đặt kiểu vua chúa thời phong kiến. Nhưng họ đã nhầm, bây giờ là thời đại nào rồi? họ không thể đem cái đầu của họ ráp vào những bộ óc của nhân dân tiến bộ bởi vì không tương thích.

      Xóa
  7. Rất quý lòng can đãm và sự tận tụy cu?a chị. Gởi chị Hằng bài hát nho nhỏ để làm bạn đồng hành trong con đường chông gai, vì tự do và dân chủ...

    ***

    Bài Ca Nụ Cười

    Vì ta trót yêu quê hương giống nòi
    Và ta trót yêu anh em mỗi người
    Từ nay bước chân xin cùng xúm vầy
    Và đôi cánh tay xin cùng nắm tay

    Dù cho đói no nhưng mình vẫn cười
    Đạp trên đắng cay luôn cần tiếng cười
    Dù ai nhỏ nhoi nhưng mình vẫn đầy
    Dù ai dối gian nhưng mình vẫn ngay

    Điệp Khúc: Đời sống có lúc như mật đắng
    Vì thiếu bóng mát trên đường vắng
    Vậy hãy quý mến nhau từng giây
    Cho nhau bao vòm cây, bao la như trời mây

    Dù ai dững dưng nhưng lòng vẫn bền
    Đường ta cứ đi không màng thác gềnh
    Dù cho đuối thân nhưng tình vẫn đầy
    Nguyện xin có nhau tay cùng nắm tay

    Từ nay có nhau trên vạn nẻo đời
    Cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người
    Và ta sẽ chia yêu thương khắp trời
    Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi

    ĐK: Đời sống có lúc như mật đắng
    Vì thiếu bóng mát trên đường vắng
    Vậy hãy quý mến nhau từng giây
    Cho nhau bao vòm cây, bao la hơn trời mây

    (Hát theo điệu nhạc của bài Bước Tình Hồng, Nguyễn Trung Cang)

    Trả lờiXóa
  8. Chúa và Phật đều yêu thương con người, chỉ có loài ngoại lai cộng sản thì cha mẹ nó nó cũng đấu tố` nữa kia, còn đồng chí nào đang lăm le giành ghế thì coi chừng chầu Diêm Vương sớm.

    Trả lờiXóa