26 thg 8, 2012

Hồi ký 5 tháng trong hang Sói ( kỳ 11) CUỘC SỐNG "THẬT" TRONG 4 BỨC TƯỜNG TRẠI GIAM

Liên tục trong thời gian này tôi cương quyết tuyệt thực và vẫn liên tiếp gửi đơn. Kể cả sau buổi làm việc mang tính "trấn áp" ngày 06/02/2012 thì tôi lập tức làm đơn tố cáo đích danh ông phó giám đóc Bùi Khánh Chúc và gửi cho ban giám đốc cùng lãnh đạo tổng cục 8 (Đơn đề ngày 19 tháng 2 năm 2012).

Chẳng hiểu họ hiểu pháp luật đến đâu mà cuối cùng, sau rất nhiều sức ép và thấy được sự cương quyết tới cùng của tôi thì ngày 8/3 cơ sở lại bày trò bằng cuộc "gặp gỡ" lãnh đạo, vẫn là ông Bùi Khánh Chúc (Người giải quyết là người đang bị tố cáo).

Thời điểm này tại cơ sở, họ gia tăng đủ mọi trò chèn ép tôi trong từng sinh hoạt. Cứ theo luật pháp hay 15 điều quy định thì họ chẳng hề làm đúng bất cứ điều gì, tất cả đều là luật rừng. Xong họ đã "quen" với các trại viên khác luôn cúi đầu phục tùng bất kể đúng sai, vì thế việc tôi dám chống lại sai trái của họ là điều "không thể". Tình huống này đã đẩy tôi phải đối đầu với cả một bộ máy cai tù trong trại. 

Bất luận việc tôi tố cáo thế nào họ cũng không thèm quan tâm, mà trái lại họ chỉ lo làm sao tìm ra bằng được cho tôi một cái lỗi để họ có thể "lập biên bản"... Nhưng trái ngược với biết bao lá đơn tôi tố giác đầy đủ tội trạng của quản giáo, thì họ duy nhất chỉ có thể làm với tôi, đó là: "Biên bản không nhận khẩu phần ăn" (Họ không bao giờ thừa nhận là TUYỆT THỰC)

Thời gian này tôi cũng đã biết kha khá thông tin từ bên ngoài sau những cuộc gặp mặt con trai tôi và nhìn thấy sự lo lắng quan tâm của đồng đội, bạn bè nên tôi càng quyết tâm giữ vững tinh thần và đấu tranh không khoan nhượng, bảo vệ đến cùng quan điểm rằng TÔI VÔ TỘI.

Một mặt, tôi thẳng thắn tố giác bất cứ sai phạm nào của cán bộ mà tôi nhìn thấy; mặt khác, tôi luôn phản ứng thẳng thừng trước những thái độ không đúng mực của các quản giáo trong cơ sở. Nên mặc dù rất căm ghét tôi nhưng họ thật sự cũng như bị "co" lại, không còn dám ngang nhiên hành xử vô pháp vô luân như trước đây nữa. Một sự thật mà các trại viên và tôi đều ghi nhận là rất nhiều thay đổi đáng mừng: cuộc sống sinh hoạt của trại được cải thiện đáng kể.

Trại viên bớt bị đánh đập hơn trước và thật sự cán bộ phải e dè hơn khi hành xử trong mọi vấn đề với trại viên. Họ đã rạch ròi trong chế độ ăn uống. Họ không còn dám bắt buộc trại viên phải làm khoán quá cao, không còn bị làm đêm tới độ có nhiều người ngất xỉu hay ngủ gục ngay trên khung thêu như lời kể của những cựu trại viên cũ... Không ai bị đánh vì không đạt mức khoán, mặc dù con mụ tú bà Nguyễn Thị Ngọc Hà vẫn đôi lúc sỉ vả chị em với những ngôn từ mất dạy như 'mặt chúng mày dày thật đấy' khi họ không làm đủ mức khoán phục vụ cho mục tiêu bóc lột của mụ.

Nói chung, chị em cho rằng sự xuất hiện của tôi đã làm THAY ĐỔI BỘ MẶT TRẠI... mà chủ yếu là thay đổi đời sống vật chất và ít nhiều được "bảo vệ" về quyền con người (Hihi, sống thế cũng có lợi cho đời, cho người đó chứ!).

Không làm được gì tôi thì họ giở những trò "thù vặt" trong sinh hoạt hàng ngày. Như mọi người cũng biết, việc thăm gặp tôi luôn bị canh chừng gắt gao. Họ có hẳn một hệ thống điều hành đê tiện nhằm chèn ép gây khó khăn cho tôi trong việc này. Cụ thể là: họ bắt tôi - một công dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi đem ra tỉnh Vĩnh Phúc giam giữ. Họ khống chế gây khó khăn buộc con trai út tôi phải bỏ ngang học hành trong Sài Gòn để hàng tháng đi 2000 km ra thăm mẹ. Trong khi những người thân được quyền thăm nuôi như cậu mợ và các em con cậu tôi ngay bên Sơn Tây thì bị chính quyền ngăn cấm. Không cấp chứng nhận cho đi thăm nuôi tôi.

Bạn bè và đồng đội lên thăm tôi hàng tháng không bao giờ được gặp, và thậm chí họ còn xuyên tạc nói rằng "tôi không muốn gặp ai". Trong khi đó, tôi còn có đơn yêu cầu con tôi ủy quyền cho Bùi Thanh Hiếu là người được thăm nuôi tôi thay các cháu vì nhà tôi ở quá xa.

Có những lần họ đưa tôi ra nhà thăm gặp với một yêu cầu: "Nếu tôi lên tiếng trả lời bên ngoài thì sẽ không cho tiếp tục thăm gặp nữa". Đấy chính là lần mà bạn bè bên ngoài đã chụp được hình ảnh tôi, và phải chờ cho đến khi gặp con tôi xong trở ra tôi mới liều lên tiếng gọi bạn bè đến lạc giọng trong nỗi tức tưởi căm hờn và tôi đã "sụp" xuống, muốn lả người đi trong cảm xúc thương nhớ bạn bè và cả những uất giận sự tàn bạo nhẫn tâm của bọn cai ngục.

Thật ra, họ chỉ làm những trò cay nghiệt này với tôi, vì nó nằm trong "kế hoạch trả thù và đầy đọa" của một hệ thống gọi là "TRUNG TÂM BÁN NƯỚC" và nó được thực thi, điều hành từ cái nơi ra quyết định 5225/QĐ-UB. Tôi biết được như vậy bởi với những trại viên khác thì người quen, bạn bè của họ vẫn được thăm gặp, hoặc giả muốn thăm gặp thì đút tiền cho cán bộ. Như có trại viên đã từng kể cho tôi nghe rằng, người quen họ đã "phá giá" khi cho một cai tù tới 700 ngàn trong lần thăm gặp. Và sau đó, viên quản giáo này đã yêu cầu trại viên ấy tuyệt đối không được nói cho tôi biết (Hi hi... nếu "tuyệt đối không" thì tôi làm sao biết được). Thật là hèn và bẩn thỉu. Chính vì như thế nên tôi đã nhiều lần nói cho họ biết rằng: Nếu không muốn bị tôi khinh bỉ hay không muốn bị xúc phạm thì đừng có làm những chuyện đáng khinh. Cũng có lần, một trại viên khác vào khoe trước cả phòng rằng họ được gặp 8 người cùng khu phố vào thăm, chỉ nghe tới đây tôi lập tức làm đơn khiếu nại. Lúc đầu, họ định "lật kèo" rằng tôi phản ánh sai sự thật để lại kỷ luật tôi, vì trại viên kia được bật đèn xanh đã chối rằng không nói thế... Nhưng khi tổ chức họp đội thì nhiều người làm chứng cho tôi sự việc tôi phản ảnh là đúng, buộc lòng họ phải xử lý ngược trại viên kia. Nhưng tôi biết, đó là "trò ảo thuật" vì cán bộ không dám đọc quyết định công khai trong đội như khi họ kiếm chuyện kỷ luật tôi, mà lại gọi riêng trại viên kia ra sân nghe quyết định một mình (?) Và cô này cũng không bị "thi hành" đúng những gì theo quy định kỷ luật. Đây thực chất chỉ là hình thức "thí thân" nhằm che đậy cho những hành xử họ áp dụng riêng nhằm trả thù tôi theo chỉ đạo, nhưng thực chất đã xáo trộn cách "làm ăn" của đám cai tù và chắc chắn khi tôi 'soi' thì họ sẽ bị ảnh hưởng tới "thu nhập".

NHỮNG TRÒ BỈ ỔI CỦA CÁC QUẢN GIÁO THANH HÀ:

Có nhiều chuyện tôi không thể kể hết ra đây vì còn liên quan tới sự an toàn cho nhiều trại viên khi họ còn trong tay những tên đao phủ, thảo khấu như tên Tú, như con mụ Nguyễn Thị Ngọc Hà và những tên vô lại như tên Cường - Tên Long... Tôi tin rằng, một ngày nào đó khi những trại tập chung cải tạo như cơ sở Thanh Hà này được đóng cửa giải tán thì những con người từng một thời bị đày đọa nơi đây sẽ viết tiếp phần còn thiếu này trong hồi ký của tôi. 

Một chuyện mà tôi không thể tha thứ cho họ được đấy là câu chuyện mùng 8 tháng 3.

Những ngày này tôi đang tuyệt thực và đấu tranh căng thẳng với cơ sở để đòi hỏi họ phải làm đúng pháp luật và họ cũng đang thi hành "kỷ luật" tôi vì thế tôi không được gặp thân nhân.

8-3 năm nay họ "bất ngờ" tổ chức rất rầm rộ. Các trại viên cho biết mọi cái đều thay đổi 180 độ kể từ khi có kẻ "gây rối" như tôi xuất hiện. Suốt 2 ngày liên tiếp, cán bộ giáo dục Trần Quang Hiệu ra sức động viên, thuyết phục tôi để tôi có mặt trong buổi mít tinh chào mừng ngày lễ... Rồi như sợ tôi thay đổi thái độ mà không đi ông này còn liên tục năn nỉ "Chị hãy một lần vì thầy để thầy hoàn thành nhiệm vụ với cấp trên". Thật ra, tôi đã vô cùng nghi ngờ vì sao họ lại phải khẩn khoản lo cho sự có mặt của tôi như thế nhưng tôi chỉ đoán ra một phần mà mãi khi ra khỏi trại tôi mới thấy hết sự bỉ ổi, giả dối đến tận cùng của họ. Đây chính là bản chất không thể thay đổi của bọn người này và thêm khẳng định cho tôi bài học xương máu rằng: đừng bao giờ tin tưởng bất cứ điều gì ở cái đám công an, bởi như tôi đã có lần nói ra nhận định: Họ không thể có cơ hội làm người tốt khi họ chỉ biết làm theo "mệnh lệnh cấp trên" một cách mù quáng với khẩu hiệu: TRUNG VỚI ĐẢNG - LÁO VỚI DÂN.

Tôi miễn cưỡng lên hội trường cũng chỉ bởi lời năn nỉ của viên cán bộ giáo dục mà tôi cho là người sống "có tình người" trong cơ sở. Tôi cũng nhủ lòng coi như một lần "trả ơn" cho mấy gói cháo mà ông ta đã mua để ép tôi ăn khi tôi tuyệt thực. 

Vào tới hội trường, tôi linh cảm thấy có sự "sắp đặt" nào đó. Vì họ nói cho tất cả trại nghỉ ngày 8-3 nhưng thật ra họ chỉ cho mỗi đội nữ và một đội nam mới nhập trại lên hội trường. Chương trình nghe thật xôm tụ khi thấy cả nhạc sống, hoa tươi và camera. Vừa ngồi vào hàng ghế đã thấy con mụ quản giáo ngồi ngay sau lưng "ốp đội" vì sợ các trại viên nữ nói chuyện hay "thư từ" cho trại viên nam. Chị em trại viên thì "hớn hở" vì lâu ngày mới có dịp ra khỏi 4 bức vách khu ở nữ nên cứ quay trước quay sau chờ cơ hội, nói chuyện thăm hỏi những bạn tù. Chỉ là những câu như: tội gì? quê ở đâu? án bao nhiêu? Nhưng cũng thấy nét mặt họ ánh lên niềm vui được giao lưu gặp gỡ. Vậy mà, ánh mắt cú vọ sắc lẻm của con mụ tú bà Ngọc Hà đã lại soi mói họ. Tôi thấy vậy liền tấn công ngay bằng cách mang những lá đơn tố cáo mụ chìa ngay ra cho nhiều trại viên nhìn thấy và thậm chí còn đọc to cho những trại viên nam gần đó nghe được, đồng thời giải thích cho họ nghe về quyền lợi nghĩa vụ của mình, cũng không quên cho họ biết tôi bị bắt vào đây về tội gì và rằng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh không hề lùi bước... Con mụ quản giáo không thể ngồi đó nghe tôi vạch tội trước bao trại viên "lạ" nên hằm hằm bỏ đi, thế là chị em nữ tha hồ chuyện trò với đám tù nam, còn đám tù nam thì vô cùng thích thú, nhiều anh em còn mang cả những món đồ "cấm" như thuốc lá, thuốc lào vào ném cho chị em nữ. Họ sợ không dám nhận và rồi tôi trở thành trung tâm "nhận quà" cho chị em. Các trại viên mới vào tỏ ra rất 'ngưỡng mộ' tôi.

Cho tới lúc cử hành mít tinh tôi nhìn thấy tay phó giám đốc "cùi bắp" Bùi Khánh Chúc vào dự, thành phần còn có cả công đoàn và phụ nữ. Viên cán bộ giáo dục cố nài ép tôi lên sân khấu nhận hoa và quà nhưng tôi cương quyết không lên vì thấy mặt cái tên Bùi Khánh Chúc. Họ lại cố năn nỉ, thậm chí lôi kéo tôi và không từ một sự xuống nước nào để có thể có được một tấm hình với tôi mà sau này tôi mới biết để nhằm phục vụ cho một việc LỪA ĐẢO.

Ông Trần Thái Hòa còn gọi tôi: "Bà Hằng đâu rồi? Cho tôi chụp với bà kiểu ảnh".

Câu nói này khiến cho các trại viên bình phẩm râm ran mãi, vì chưa bao giờ họ thấy cách cán bộ xưng hô với trại viên hoặc là "cung kính" hoặc là "thân thiện" như vậy cả... Không ai trong đó có cả tôi biết rằng ông ta đang "phạm tội" với tôi...

Sau này ra khỏi trại tôi mới biết rằng vào ngày đó đồng đội, bạn bè đã lên tận Thanh Hà để tặng hoa cho tôi. Người nhận lẵng hoa nghĩa tình của bạn bè tôi là ông cán bộ Trần Thái Hòa nhưng thật bỉ ổi là sau đó ông ta đã biển thủ món quà tình nghĩa của bạn bè tôi và họ giở trò Lý Thông để bày ra cái buổi mít tinh 8-3 đó nhằm lòe bịp tôi và các chị em trại viên, rồi dùng chính những bông hoa của tôi để "tặng tôi" và những người tù khiến cho họ "nhầm tưởng" họ được trân trọng tặng quà.

Thật là ghê tởm và bỉ ổi. Phải chăng đó chính là bản chất "ăn cướp" mà không bao giờ biết xấu hổ hay "động lòng"? Thử hỏi, họ có thể giấu diếm những chuyện ấy suốt đời hay không? Nếu những trại viên cũng biết những chuyện họ làm thì mọi người sẽ nghĩ gì? Có lẽ họ quen làm những chuyện mặt dày như thế bởi bản chất của họ luôn là cướp bóc và GIẢ DỐI. 

Chắc chắn rồi đây, khi có thời gian tôi sẽ làm đơn tố giác và đòi lại những tài sản mà bọn cướp cạn Thanh Hà đã chiếm đoạt, đó là cuốn nhật ký ghi lại tội ác của bọn chúng và lẵng hoa nghĩa tình mà nhân dân, bè bạn dành cho tôi. Đấy là TÀI SẢN của tôi mà không ai có quyền cưỡng đoạt. Họ sẽ phải trả lại tôi tài sản và trả giá cho hành vi bất chấp pháp luật của họ.

Cũng trong ngày 8-3 này, có một cán bộ nữ phụ trách công tác công đoàn đã gặp gỡ tôi. Cô ta tên Xuyến. Có lẽ họ cũng được tìm hiểu khá nhiều về tôi nên cô ta tiếp xúc một cách trân trọng và chia sẻ. Nhưng cô ấy nhiều lần không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ cảm nhận một điều cô ấy muốn gửi gắm nhiều suy nghĩ khi cô ấy tự nhiên tâm sự về hoàn cảnh chồng đã chết và một mình nuôi 2 con nhỏ. Đúng là cái ngành công an này nó không thể cho con người ta sống có tình người hay sống đúng trái tim một con người khi họ còn khoác trên người bộ quân phục CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH. 

Và như thế những con người khoác áo công an như vị bác sĩ trong cơ sở hay như một vài người còn chút lương tri con người họ luôn không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi họ còn biết xấu hổ với những hành xử mất nhân tính của chính cái ngành họ đang làm.

Theo đúng "cam kết" khi vận động tôi đi dự lễ là sau buổi lễ sẽ bố trí lãnh đạo gặp gỡ tôi theo đơn đề nghị. Tôi cầm theo đơn và chờ đợi, mãi tới quá trưa họ mới nói rằng đã thu xếp. Tưởng ai, cuối cùng thì tôi lại gặp lại chính cái ông Chúc là người đã từng trấn áp tôi và hiện đang bị tôi viết đơn tố cáo... Đúng là một vòng luẩn quẩn... nhưng trong tôi luôn thôi thúc 2 chữ ĐỐI MẶT. Trong buổi làm việc này tôi nhận thấy thái độ của lão Phó này đã bớt hống hách, trịch thượng. Có thể một phần do thấy tôi không hề lùi bước hay lúc này lão còn nhận ra thêm điều gì về tôi? Hãy nên nhớ rằng, tôi không bao giờ khuất phục khi tôi luôn có CHÂN LÝ SÁNG NGỜI.

Ông ta yêu cầu thuộc cấp nhận đơn của tôi và ghi chép những đề nghị "cẩn thận" hơn lần làm việc "trấn áp" trước đó. Ông ta chối quanh không dám thừa nhận những điều đã nói với tôi trong buổi làm việc trước. Và rồi cuối cùng vần chỉ là điệp khúc: CHÚNG TÔI SẼ XEM XÉT.

Họ đã xem xét những gì thì không biết, nhưng những đơn từ kiến nghị của tôi thì như rơi vào hư không. Tôi càng khiếu nại thì họ càng o ép tôi trong cuộc sống. Điều này tôi cũng đã tiên liệu trước, bởi ai cũng biết rằng "đấu tranh là tránh đâu", nhất là khi mình lại đang ở trong tù, nhưng với tôi, không giây phút nào có chữ THỎA HIỆP. Chẳng thế mà khi họ yêu cầu tôi viết kiểm điểm từng quý, tôi đã viết như sau:

- Tội danh: Tội yêu nước và chống tham nhũng.

- Cơ quan nào bắt, nơi bắt: Bị bắt cóc tại Saì Gòn ngày 27/11/2011 đưa ra cơ sở ngày 28/11/2011.

- Tinh thần đấu tranh phê và tự phê: Rất tốt- luôn tấn công không khoan nhượng trước những sai phạm. 

- Kế hoạch rèn luyện cải tạo: Không bao giờ thỏa hiệp với những việc làm sai pháp luật và sẽ đấu tranh đến cùng.

Khoảng chừng từ 12 tới 16 tháng 3/2012 là những ngày vô cùng căng thẳng và tồi tệ với tôi. Không chịu đựng nổi những o ép mà họ hành xử nên trong lúc đi xuống y tế khám bệnh tôi đã lao đầu vào tường và đập nhiều lần đến khi ngất xỉu tại y tế... Lúc này bác sĩ Giang cũng bức xúc muốn làm một điều gì đó giúp tôi cũng như các chị em, bởi chúng tôi bị giam cầm trong điều kiện bức bối, tồi tệ và tôi là người duy nhất dám kiến nghị những chuyện này. Sau sự việc tôi đập đầu tại y tế cũng gây nên "chấn động" trong khu trại giam và cảm giác họ cũng "chờn". Họ buộc phải "nới lỏng" một số việc như trả giấy tờ cho tôi làm đơn, không dám chèn ép tôi về chuyện lấy nước nóng và phải thực hiện đúng lịch lấy nước uống cho chị em... Nhưng, còn một yêu cầu hàng ngày phải cho chị em ra sân chơi giải trí và phơi nắng thì họ vẫn chưa chịu đáp ứng mà phải sang tháng 4 khi con mụ quản giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà đi "nghỉ phép" (mà thực ra là sự điều động đi tránh những xung đột nảy lửa với tôi) thì cơ sở mới bắt đầu thực hiện việc này.

Họ tạm thời cho một quản giáo tên Trang sinh năm 1991 thay thế, cô này tỏ ra cởi mở với chị em trại viên hơn. Xong với riêng tôi thì cảm giác phải "đối phó" với tình huống mới lại sẵn sàng.

Dù sao thì những kiến nghị yêu cầu phải làm đúng pháp luật và việc mỗi ngày chị em được nghỉ ngơi 15- 20 phút trong sân khu giam nữ trước khi bị lùa vô phòng giam cũng đã là một "thắng lợi" đáng ghi nhận mà trước đây những trại viên khác không dám lên tiếng.

CÒN TẾP...

11 nhận xét:

  1. Hồi đó nghe nói BH không muốn gặp bạn bè , nghe thấy là lạ , bây giờ mới biết là rối trá .

    Trả lờiXóa
  2. - Thêm một câu hỏi cho nhà nước.
    Ai là người lấy những thu nhập của học viên lao động?. (ngất xỉu, ngủ gục bên khung thêu....). Nô lệ ư?.
    - Có bác nào là luật sư nghiên cứu hộ:
    Cưỡng bức trại viên lao động nô lệ không lương này có hợp pháp không?.
    TB:
    Gọi là cưỡng bức vì không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, chửi bới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nô lệ da vàng22:09 26 tháng 8, 2012

      'Lao động là vinh quang'
      Nhiều người phải mất tiền để được toát mồ hôi, chẳng hạn như đám NoU vẫn phải bỏ tiền ra thuê sân bóng để đá cho toát mồ hôi ra đó thôi. Đằng này, toát mồ hôi mà không mất tiền, còn gì sướng bằng nữa hả bác. ;))
      Đúng là ơn đảng.

      Xóa
  3. Mong rằng hồi ký của chị đến được tất cả trong nhận dân,biết đâu chừng lúc đó mấy thằng chó này chui xuống cống.Mà chị yên tâm nghe tin đâu đó 14 thằng súc vật đang cho sản xuất cống nhiều lắm để chuẩn bị chui vào đó.Chúc chị Bùi Hằng nhiều sức khỏe,vững tin lên chị nhé.Bên chị luôn có em và mọi người dân.

    Trả lờiXóa
  4. He he he cơ sở GIÁO DỤC THANH HÀ !
    Mỉa mai thay cái chế độ cộng sản giả cầy này. CƠ SỞ LƯU MANH HÓA THANH HÀ hì đúng hơn.
    ... dưng mà, iêu kầu "Bà Hằng đâu rồi?" chưng ra chứng kứ !
    Bớ đám còn đảng còn tiền, bắt ngay bà Hằng về tội ... vu khống đê !!!!!!! cải tạo nốt cho đủ 24 tháng.
    hé hé hé

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là chị Hằng đã được giáo dục tốt nên nay trở thành nhà văn rồi, viết càng lúc càng hay, càng hấp dẫn

    Trả lờiXóa
  6. Xa hoi nay can co nhieu con nguoi nhu BTMH .Moi chong choi duocvoi lu suc sinh vo nhan dao.

    Trả lờiXóa
  7. người tù côn đảo16:16 28 tháng 8, 2012

    nghe kể mà cứ nghe như người tù Côn Đảo kể chuyện. Tù XHCN có thua gì tù thực dân đế quốc đâu!? biết đến khi nào xã hội mới văn minh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tù thực dân đế quốc chỉ là nghe kể , còn tù này là người thật việc thật "sống động" hơn nhiều.
      Nó thực dân đế quốc khác dòng khác giống ác là phải rồi, nó còn gọi thẳng là "tù" cơ. Còn đây mình vẫn gọi là công dân và được "đi giáo dục". (BH là đi CSGD nhá không có đi tù)

      Xóa
  8. Bớ bà Hằng !
    bà là bà ... siêu ác nhá ! Phần 12 đâu gòi ????

    Trả lờiXóa
  9. Tôi cũng là người thường xuyên quan hệ với công an,không la gì văn bẩn của chính quyền.BùiHằng co thể tập chung viết thêm đê tài khác, độc giả của Hằng rất ủng hô!!!cố lên nhé!

    Trả lờiXóa