12 thg 8, 2012

Hồi ký 5 tháng trong hang Sói (Kỳ 7): TRẬN CHIẾN ĐỐI MẶT HAY "CUỘC KHIÊU VŨ VỚI BẦY SÓI"


Họ nhập tôi vào trại lúc chiều ngày 28/11/2011, sau 1 đêm bắt cóc đem giấu và nửa ngày đi đường.
Tôi phản đối hành động bất chấp luật pháp của những kẻ bắt tôi bằng cách tuyệt thực ngay khi bị giữ trong đồn công an Bến Nghé.
Vào trong trại, tôi tiếp tục tuyệt thực cho đến ngày thứ 18 thì ăn cầm chừng để chờ đợi thông tin và mong được gặp gia đình... Trong những ngày này họ làm đủ mọi trò với tôi. Lúc đầu họ còn tỏ ra "lo sợ, động viên" tôi ăn, nhưng sau đó chắc nhận chỉ thị từ cấp trên, họ bắt đầu đối phó việc tuyệt thực của tôi bằng các biên bản "vi phạm". Hàng ngày, họ yêu cầu tôi phải đứng cho họ chụp hình, quay phim, rồi ký vào biên bản "vi phạm" không nhận xuất ăn của cơ sở.
Ngày nào cũng 2 lần như thế, tôi phải bê cơm cho họ quay chụp, rồi ký xác nhận... Tôi đã đọc rất kỹ 15 điều nội quy và không hề thấy bất cứ điều nào nói rằng tuyệt thực phản đối vấn đề gì là SAI PHẠM do đó, tôi không thừa nhận rằng mình vi phạm gì. Tôi ghi rõ ràng dưới biên bản rằng: "Tôi không hề vi phạm nội quy cơ sở hay bất cứ quy định pháp luật nào. Tôi tuyệt thực để phản đối hành vi bắt cóc tôi từ Sài Gòn và giam giữ trái pháp luật, phản đối quyết định 5225/QĐ-UB. Những cơ quan trên phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sức khỏe của tôi".
Trong những ngày tuyệt thực như thế, họ phân công trại viên cùng phòng theo dõi, giám sát tôi. Chị em cũng vận động tôi nên ăn uống, nhưng tôi quyết không ăn cho tới khi nào họ phải giải quyết mọi chuyện đúng pháp luật với tôi. Hàng ngày tôi chỉ uống nước rau, nước lọc... Tôi uống nước rau cho tới hôm uống phải con dòi trong bát thì từ đó tôi không dám uống nữa.

Lại kể chuyện "Con dòi"
Trại tự trồng rau ăn và cung cấp cho sinh hoạt của trại viên, cảnh tù tội chắc ai cũng biết, tù phục vụ tù nên làm sao tránh khỏi.
Tôi sinh hoạt chung với con bé tự quản người Quảng Ninh. Nó đã 4-5 lần đi trại. Hàng ngày, nó phải viết báo cáo về tôi cả chuyện ăn, chuyện ngủ... Ngày nào cũng để chúng nó "dỗ dành" thật ra tôi rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cương quyết giải thích với nó và giữ vững quan điểm Tuyệt thực. Thấy tôi không ăn dài ngày chúng nó bắt đầu lo ngại và cứ ép tôi, tôi nói: Thôi để cô uống nước canh. Vậy là hàng ngày nó múc cho tôi bát nước rau để uống. Vì trại hay cho ăn rau cải nên nước xanh cộng với đục và bẩn rất khó nhìn. Hôm ấy, tôi uống vào bỗng thấy có cái gì nhũn nhũn vướng trong miệng, nhằn ra xem thì nguyên con ròi... Tôi rùng mình và kêu lên cho mọi người cùng xem. Tất cả cùng "săm soi" để kết luận xem SÂU hay RÒI... và chắc chắn nó là CON DÒI.
Sự việc không thể im lặng, nó trở thành một đề tài đấu tranh cho tôi ngay trong hoàn cảnh đó. Tôi phản ảnh lập tức tới cán bộ phụ trách khiến cho họ phải lên tiếng với nhà bếp về cách làm ăn bẩn thỉu này.

Sau này, lâu lâu tôi bắt gặp ông Đông khi vào cơ sở cũng có ý kiểm tra chuyện ăn uống của chúng tôi.. Nhịn tới ngày thứ 18 mà vẫn chưa thấy con tôi ra. Trong khi đó các em con cậu tôi từ Sơn Tây sang thăm thì họ không cho gặp mặt. Cậu mợ tôi thì già yếu không thể đi được (Và sau khi ra trại tôi mới biết được chính quyền đã chỉ đạo gây khó khăn không chứng giấy cho cậu mợ tôi đi thăm nuôi tôi). Trong lúc đó, hàng ngày họ vẫn tra tấn tôi bằng "biên bản vi phạm" và tôi biết đây là đòn để chuẩn bị cho chiến dịch cách ly không cho gặp gỡ thân nhân... Thật sự, thời điểm này tinh thần tôi hơi bối rối trong cách đối phó với họ. Tôi quyết định ăn là vì suy nghĩ này. Kiểu gì thì tôi cũng phải gặp được con cái tôi và cần phải biết được thông tin bên ngoài như thế nào (?) 
Ngày thứ 19 sau khi bị bắt, tôi nói tôi ăn lại, họ không tiếp tục lập biên bản và chụp hình nữa... Tôi cũng ăn cầm chừng và yêu cầu ăn cháo theo quân số y tế.
Tới bữa ăn thấy họ chia cho 1 tô mà không biết gọi là thứ gì? Cơm nát hay cháo cục? Rồi quan sát thái độ đối xử tôi biết họ thật xự coi tôi là "tù chính trị" hay "đối tượng đặc biệt" vì thế tôi thấy không nên báo ăn cháo. Vì với suất ăn chung cho nhiều người họ không dễ làm gì được, còn nếu một mình tôi rất có thể họ sẽ gây "nguy hiểm lâu dài" cho tôi . Chính vì suy nghĩ này tôi từ chối không ăn cháo do họ nấu.
Cho đến khoảng ngày 17 hay 19 tháng 12 thì con trai tôi ra gặp Mẹ lần đầu. Tôi đã biết được một phần tin tức bên ngoài và cũng thông báo cho mọi người thông qua con tôi về tình trạng bị bắt và giam giữ của tôi (Tôi sẽ có bài viết riêng về những lần gặp mặt này).
Trong lúc con tôi phải đi hơn 2000km ra thăm Mẹ thì trại họ luôn gây khó khăn và sức ép. Tôi không được phép viết thư cho bạn nè hay bất cứ ai ngoài con tôi và cậu mợ. Trong khi, những người khác trong trại thì vẫn được nhận. Tôi đã phải nghĩ ra cách viết nhắn bạn bè thông qua thư cho con tôi, nhưng rút cục những lá thư đó nếu đưa tay thì họ không cho mà gửi thông qua họ thì họ xem xong không chuyển.. tôi đã rất phẫn nộ về chuyện này và nhiều lần viết đơn phản ánh, xong tôi biết chắc chắn chỉ như "nước đổ đầu vịt" khi mà cái trại nằm nơi rừng rú này những chuyện "xâm phạm thư tín" được cán bộ quản giáo coi như một nhu cầu "tiêu khiển vô văn hóa". 
Tôi luôn bị kỳ thị đối xử so với các trại viên khác, điều này cũng dễ hiểu, vì tính tôi không bao giờ chấp nhận bất công và sẽ phản ứng ngay lập tức nếu có những chuyện bất bình. Quản giáo rất "khó chịu" nên luôn tìm dịp để "kỷ luật " tôi bằng những biên bản. Hôm ấy, tôi tiếp tục nhịn ăn lại với lý do: "phản đối việc bắt cóc và giam giữ tôi trái pháp luật, đồng thời phản đối việc kỳ thị đối xử với tôi trong trại".
Khi yêu cầu tôi bưng cơm chụp ảnh viên quản giáo tên Trương Ngọc Huy - cán bộ phụ trách phân khu 3 có ý bắt bẻ tôi và yêu cầu tôi  không được viết vào biên bản rằng tôi bị "bắt cóc" nhưng tôi không chấp nhận viết khác. Khi đó con mụ quản giáo Nguyễn Ngọc Hà đứng xăm soi tìm cách "kiếm chuyện" với tôi. Khi tôi bị dồn ép tới độ quá bức xúc và trả lời lớn tiếng rằng "Cán bộ đừng có mà chèn ép tôi, tôi sẽ chết tại đây cho các người coi". Ngay lập tức, con quỷ cái Ngọc Hà đưa cái mặt phì nộn vào quát tôi. Chỉ có như thế mà con mụ lấy cớ tru tréo là tôi "mất dậy- vô lễ". Rồi thì nó bảo tôi "Chị đừng có dọa sống dọa chết ở đây, muốn chết thì cứ việc cắn lưỡi mà chết..."
Tôi gào lên: Công an các người bắt cóc tôi đưa vào đây một cách trái pháp luật, rồi các người trèn ép bức hại tôi, tôi có chết thì phải cho các người biết, tôi không bận gì phải cắn lưỡi. Mà tôi chết sẽ có kẻ phải cắn lưỡi đấy". Con quản giáo Ngọc Hà lồng lộn, bộ mặt "tú bà" nung núc thịt của nó hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nó kiếm cớ rằng tôi nói như thế là vô lễ với cán bộ Huy, nhưng thực chất những đối đáp giữa tôi và cán bộ không hề có gì căng thẳng nhưng con mụ quản giáo căm tức tôi nhiều chuyện và chắc cũng do "nhận nhiệm vụ" trức tiếp phải hành hạ tôi mà thấy tôi không dễ khuất phục nên luôn tìm dịp để "gây chuyện" 
Đương nhiên cuộc va chạm này là một lý do để mụ tìm cách "trừng trị trả thù tôi". 
Mụ chỉ thị cho các trại viên họp đội kiểm điểm - phê bình tôi, rồi "mượn tay" trại viên "đề xuất" kỷ luật tôi trong khi chẳng ai chứng kiến vụ việc xảy ra như thế nào, chẳng ai đứng đó mà nghe mụ mạt sát tôi ra sao để tôi phải cải lại, vì ai cũng biết rằng khi đã trong tay họ trong trại tù thì chẳng một tù nhân nào tự nhiên gây gổ với cán bộ cả. Nhưng chỉ khi bọn quản giáo bức ép người ta không còn chịu đựng nổi thì những người cực kỳ dũng cảm mới dám phản ứng. Chúng đã kiếm ra được "lý do" để kỷ luật tôi bằng một biên bản vi phạm như thế đấy... Tôi chấp nhận và chủ động làm đơn xin đi nhà "biệt giam" nhưng không được "duyệt".   Tôi muốn cho họ biết tôi chẳng sợ điều gì cả, họ đừng tìm cách bắt nạt tôi như từng làm với những tù nhân kia.

CÒN TIẾP

6 nhận xét:

  1. Nói thêm tí xíu cho BH được rõ trong chị bị bắt, thì một trang blog khá nổi tiếng có nói bóng gió rằng, chị và cô Nga sẽ có "cái học bổng" là 24t nhân 3 cơ đấy.
    Nó không còn là hồi ký của riêng chị đâu đấy nhé, mà nó còn là bản tố giác sự dã man của trại giam trá hình dưới mác "cơ sở giáo dục" ở xứ thiên đường.

    Trả lờiXóa
  2. Những cán bộ này mà dạy dỗ dân lành thì thành ma cả :
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung-Quoc-Bi-thu-Chu-tich-huyen-dam-o-thac-loan-tap-the-trong-KS/208179.gd

    Trả lờiXóa
  3. Em phục tinh thần can đảm, cách hành xử khôn ngoan của chị và thương chị Hằng quá. Chị là tấm gương sáng, là ngọn đuốc trong đêm tối cho mọi người noi theo. Em luôn cầu xin Ông Trời thương ban cho chị được khoẻ mạnh và bình an.

    Trả lờiXóa
  4. Dưới chế độ dân chủ, việc tuyệt thực ,tự thiêu làm cho chính quyền phải sám hối.
    Còn với một thể chế độc tài , với bọn phát xít mới tôi khuyên các vị đừng. Các vị sống chúng nó mới sợ để cho chúng nó ngày ngày phải đi tầm cứt , mắm tôm và những thứ loài người thãi ra...
    các vị chết cúng nó đâu có bận tâm bởi phường bán nước thì đâu còn nhân tính.

    Trả lờiXóa
  5. Đảng viên hưu trí14:35 13 tháng 8, 2012

    Tình hình này thì cái tên "Trại phục hồi nhân phẩm" hoàn toàn không đúng với những gì đã diễn ra ở đó.Rất khâm phục Bùi Hằng

    Trả lờiXóa
  6. cau chuyen cua chi can viet thanh sach va pho bien cho toan the the gioi biet bang nhieu ngon ngu´to cao su gia man cua CS

    Trả lờiXóa