15 thg 8, 2012

Hồi ký 5 tháng trong hang Sói (Kỳ8): TRẬN CHIẾN ĐỐI MẶT HAY "CUỘC KHIÊU VŨ VỚI BẦY SÓI"


Mọi người ở ngoài đều đã được nghe, được xem phóng sự của đài truyền hình Hà Nội... Trong đó, có lời phát biểu của ông Hoàng Văn Khung, phó Giam đốc cơ sở giáo dục Thanh Hà, là nơi họ trực tiếp giam giữ tôi, ông ta nói: "Không ngày nào là chúng tôi không phải ''quan tâm đặc biệt'' đến Bùi Thị Minh Hằng. Chỉ riêng việc lập biên bản về trại viên vi phạm nội quy, với Hằng đã tốn bao công sức của chúng tôi".
Cả chính quyền Hà Nội, công an Hà Nội, công an Sài Gòn, cho tới cả Bộ Ngoại giao Việt Nam và hệ thống "tà quyền". Khi thực hành quyền bắt và giam giữ tôi đều là những kẻ vô luân - vô pháp.
Cả những phương tiện truyền thông của họ đều là những thứ đê tiện đến bẩn thỉu và nhớp nhúa bởi sự vu khống, bịa đặt rẻ tiền và trơ trẽn đến bỉ ổi.
Xong, với riêng câu phát biểu của ông Khung thì tôi thừa nhận có tới 30% "sự thật". Sự thật đó là chồng hồ sơ, biên bản và đơn tố giác, tố cáo, kiến nghị của tôi cứ mỗi ngày mỗi dày lên.
Một đằng, họ luôn muốn "gò ép biên bản" để tiếp tục kết tội cho tôi bằng chính những tội lỗi của họ; một đằng, tôi cương quyết lấy pháp luật làm điểm tựa đấu tranh nên tôi đã tiến hành cả một "cuộc chiến đơn từ". Nhưng thật "hổ thẹn khi họ không hề dám công khai những đơn từ đó.
Thử hỏi rằng, họ đã làm gì khiến cho một người bị giam giữ trong tay họ phải luôn TUYỆT THỰC để phản đối? Hỏi rằng, họ đã làm gì khiến cho một con người phải hủy hoại sức khỏe và tính mạng bản thân mình? Thưa rằng: Vì họ đã chà đạp một cách thô bỉ quyền con người và bất chấp luật pháp. Họ thích hành xử theo những cách "mọi rợ" của họ, mà không cần vận dụng một điều luật nào trong cái rừng luật do chính họ đề ra nhưng không bao giờ họ cần tôn trọng. Bởi lý do này mà cái chế độ "tà quyền" mới cứ lấy tiền thuế của dân ra để nuôi những kẻ "ăn hại, làm hại". Ăn thì không nhai (nuốt chửng). Nói thì không nghĩ (nói lấy được). Như cái ông Khung phó giám đốc này.
Ông ta làm phó giám đốc cơ sở, nhưng ông ta không hiểu rằng bản thân ông ta tiếp nhận tôi vào cơ sở đã là trái pháp luật. Chính vì điều này tôi mới phản ứng tuyệt thực. Trong 15 điều quy định của cơ sở có điều nào nói rằng trại viên tuyệt thực phản đối việc bắt giam oan sai là vi phạm hay không? Vậy việc cơ sở các ông ngày nào cũng "tốn bao công sức" là do đâu? Tại sao các ông phải "quan tâm đặc biệt " tới tôi ? Trả lời được câu hỏi này, tôi tin rằng ông mới đủ tư cách của một chiến sĩ chập chững bước vào ngành công an. Về vấn đề này, ngay sau khi bị bắt cóc đưa tôi vào cơ sở, tôi đã có ngay đơn kêu cứu gửi cho lãnh đạo và toàn thể hội đồng cán bộ. Trong đơn, tôi có đưa ra lập luận rằng: Tôi yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong cơ sở phải làm đúng pháp luật. Khoác trên mình bộ quân phục CAND thì phải thuộc 6 diều Bác hồ dạy - 5 lời thề khi vào ngành và 10 điều lệnh CAND rồi hãy làm công tác giáo dục người khác.
Một trong những điều quy định rằng: "Tuyệt đối không làm oan sai cho người vô tội". Như vậy, trách nhiệm của lãnh đạo và hội đồng cán bộ CSGD Thanh Hà là phải xem xét vì sao tôi tuyệt thực và phản đối chứ không phải ép tôi vào biên bản vi phạm. Ngay ban đầu, tôi đã tuyên bố thẳng mặt ả quản giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà rằng: Tôi sẽ phải dạy dỗ cho những kẻ ra quyết định đưa tôi đi "học tập cải tạo" và cả những kẻ không hiểu biết pháp luật mà dám giao giảng "dạy dỗ". Do đó, tôi không chấp nhận "thỏa hiệp" kiểu lập biên bản hòng đánh tráo "tội danh" của họ.
Ngày nào, trong biên bản họ lập ra tôi cũng ghi rõ ràng những điều tôi phản ứng. Chính vì vậy, mà họ đã trả lời con trai tôi khi cháu ra thăm rằng: "tôi cải tạo không tốt".
Có va chạm tiếp xúc với những kẻ chuyên "ngồi xổm lên pháp luật" này, mới thấy thương cho người dân đen phải sống trong một xã hội mà luật pháp bị họ coi như "diễn viên hài" và những người đấu tranh như chúng tôi mới hiểu rằng: Cuộc chiến đấu cho chính nghĩa và công bằng luật pháp sẽ gian nan khốc liệt tới đâu, khi hầu như cả hệ thống thực thi pháp luật họ đã bị "hư hỏng" một cách khó lòng sửa chữa, thay đổi. Dù sao, trong hoàn cảnh này, tôi cũng không thể nản lòng hay buông xuôi mọi chuyện và càng không thể để thời gian trôi đi một cách hoài phí trong bốn bức tường trại giam. Tôi đã xác định cho mình rằng: "Bộ đội thì đâu cũng là chiến trường, người lính thì đâu cũng là mặt trận". Nhiệm vụ của tôi lúc này là: Bình Tĩnh - Bản Lĩnh - Kiên Cường mà vượt qua tất cả những gì đã và đang đến. Tôi biết rằng, mình đang sống trong tay một bầy sói và tôi phải có được bản lĩnh của cả người thợ săn cho tới kinh nghiệm của những con mồi... Bị "ăn thịt", hay sẽ thoát vòng vây hoàn toàn phụ thuộc vào những yếu tố này.
Khi con tôi ra thăm lần thứ 2 vào khoảng 29 hay 31 tháng 12 thì họ không cho gặp vì cháu không lấy được sổ thăm gặp từ tay chị gái nó. Cháu đành chấp nhận gửi đồ cho Mẹ và ra về (Trong khi đó với những trại viên khác mà tôi biết họ không bị gây khó khăn, nguyên tắc như con tôi, thậm chí có nhiều trại viên cho biết người nhà, người quen của họ chỉ cần cho tiền cán bộ nhà thăm gặp là được đáp ứng mọi chuyện). Sau khi cháu đã ra về thì họ mới gọi tôi ra nhận đồ con tôi gửi.
Hôm ấy, tôi đã vô cùng bức xúc trước hành xử bẩn thỉu của tên Tú với biệt danh là Tú "đao phủ". Vì hắn chuyên tra tấn đánh đạp trại viên và "nổi tiếng" với biêt danh này (tôi sẽ có bài viết riêng về những tội ác của tên này trong những kỳ tới).
Khi kiểm tra đồ tiếp tế, tên này đã cố tình chèn ép tôi bằng cách bóc tung hết những thứ đóng gói như mỳ, cháo ăn liền mà con tôi và bạn bè mua trong siêu thị, vẫn còn nguyên bao bì niêm phong. Gói cháo ăn liền bị nó bóc tung ra rồi liệng ra đất, thức ăn chín bị nó xới tung lên. Tôi uất tới nghẹn họng, cứ để cho nó kiểm xong, tôi phải nhặt từng thứ cho vào túi, đến gói cháo vương vãi hết ra đất và gói gia vị bị nó vứt ra ngoài thì tôi cầm liệng tung luôn ra. Thấy vậy, ông Trương Ngọc Huy nói với tôi: Sao chị không cho vào? Tôi nói: "Thôi rục bỏ".
Nó biết thái độ tôi phản đối nhưng không nói gì và gọi một người tù khác nói nhặt mà ăn. Có lẽ, chúng quen thấy cảnh những người tù đói khổ nên đành chịu nhục trước chúng nó vì miếng ăn, tên này hơi sững người trước cử chỉ "quăng" bỏ gói cháo của tôi lúc ấy. Về việc này, các trại viên cho tôi biết rằng: Chỉ có tôi làm thế mà không bị "thằng đao phủ" đánh, chứ nếu là người khác chắc đã ăn đòn no rồi... Sau này, trong một lần tiếp xúc với ông Hưng và ông Chung cán bộ tổng cục 8 tôi đã cực lực lên án hành động này của cơ sở và đề nghị: "Muốn khám xét kỹ thì mua máy soi chứ không được làm những hành động cắt tung đồ khô của chúng tôi như vậy". Hai ông này thanh minh và mong tôi thông cảm, nhưng chắc rằng bọn cán bộ trong CSGD bị phê phán nên trong lần kế tiếp chúng đã "trả thù" tôi bằng cách tuyên bố sẽ cắt hết cả thùng mỳ và cháo con tôi đem vào. Vì vậy, lần đó tôi đã không cần nhận và yêu cầu con tôi đem về. Thực chất, tôi biết ông Trương Ngọc Huy làm vậy còn bởi chính vợ ông ta phụ trách căng tin của trại nên không cho đem đồ bên ngoài vào cũng nhằm mục đích "tăng doanh thu" cho họ mà thôi.
Cô lập, kỷ luật bằng những biên bản vô lối, nhục mạ, kỳ thị trong đối xử đều không thể quy phục được tôi, mà trái lại luôn bị tôi đáp trả bằng việc tuyệt thực phản đối có ghi rõ lý do và cả việc viết đơn từ có trích dẫn điều luật cụ thể. Họ bắt đầu quay sang dùng những trại viên gây hấn với tôi.
Những kẻ này theo cách gọi trong tù là bọn "zích". Chúng có nhiệm vụ báo cáo tất cả những gì trong phòng, từ chuyện ăn, ngủ, thậm chí chuyện... đi toilet. 
Ngay từ ngày bước chân vào trại, tôi luôn nhủ mình tránh không va chạm với chị em trại viên, bởi họ không đồng hạng với tôi trong trận chiến này. Nhưng, phải thừa nhận rằng trại tập trung khó sống hơn những nhà tù khác, cũng bởi đặc thù nó là nơi giam giữ đủ những thành phần "lởm khởm" của những kẻ lưu manh vặt, lại đa phần là những con nghiện mà sinh ra phạm tội nên nó thiếu vắng hẳn cái tư chất "dân anh chị" trong xã hội. Nói tóm lại, hầu như "dặt dẹo" và thậm chí họ nhốt vào đây cả những kẻ có bệnh án "tâm thần", những kẻ mang bệnh xã hội hay cả nhiều người mang căn bệnh thế kỷ đã tới giai đoạn cuối (Điều này cũng là minh chứng của sự vi phạm pháp luật và vi phạm nhân quyền). Tôi đã đưa vấn đề này ra trong những buổi học chính trị, nội quy đầu tiên với cô Lê Thị Hằng Nga phụ trách giáo dục. Xong, như tôi đã nói: Họ khoác trên mình bộ quần áo đại diện cho pháp luật nhưng họ không cần biết cái gì phải làm cho đúng pháp luật. Họ sai lè lè nhưng họ cứ như con vẹt vô tri,  giảng giải cho những người khác về quy định này - chính sách nọ. Và hình như, trong cả lịch sử hình thành và tồn tại cái trại tù trá hình này họ chưa bao giờ gặp phải một trại viên dám dạy ngược họ như tôi. Vì thế, chắc chắn tôi phải là "trại viên đặc biệt " hay QUÁ ĐẶC BIỆT rồi.

Cái cách họ dùng tù chơi tôi là kiểu soi mói từng chuyện sinh hoạt, rồi thấy khó lòng kiếm chuyện bắt lỗi tôi bất cứ chuyện gì thì con bé trại viên có tiền sử bệnh án tâm thần và mất dạy nhất phòng (nghe nói nó được chính mẹ đẻ nó không chịu nổi phải làm đơn xin cho nó vào trại) đã "tấn công" tôi bằng cách gây sự với con bé người Thái nguyên ăn cùng mâm với tôi và chuyện bắt buộc lên tiếng đã xảy ra. Chỉ chờ có thế, bất cần phân giải đúng sai con mụ quản giáo lập tức hô: "Lập biên bản". Chúng coi biên bản như một "bùa phép" nhằm trấn áp tôi. Nhưng, tôi không dễ gì ngoan ngoãn chấp nhận điều đó. Tôi yêu cầu phải họp công khai, dù cho mụ quản giáo có khống chế các trại viên khác không dám bênh vực tôi thì tôi cũng dùng chính cuộc họp công khai này để vạch trần những mưu đồ và sự câu kết nhằm bức hại tôi của chúng. Tôi vạch trần những chứng cứ phân biệt đối xử với tôi và dẫn chứng việc quản giáo "chỉ thị" trại cho viên trong phòng đối xử kỳ thị tôi ra sao (Điều này chính các trại viên đã nhỏ to trong phòng cho tôi nghe được). Bởi thế, mấy "cuộc họp" kỷ luật tôi đều trở thành cơ hội cho tôi vạch mặt con mụ quản giáo đê tiện, tới độ chúng không lần nào có thể kết thúc cuộc họp đúng nguyên tắc mà toàn giả vờ có điện thoại gọi tới và tất cả đứng lên giải tán trong ánh mắt hả hê của nhiều trại viên, vì tôi đã nói thay họ những điều mà họ không bao giờ dám nói.

Con mụ quản giáo rất cay cú tôi, nên mụ luôn tìm mọi cách và bất cứ khi nào để trả thù. Khi tôi bị phá nước lở loét hết người, tôi rất cần có nước nóng cho việc vệ sinh. Biết được điều này, mụ đã cố tình ngăn chặn việc cung cấp nước và từ sự kiện này tôi cũng đã phải nhận một biên bản "kỷ luật" vì va chạm với mụ. Nhưng tôi chẳng lấy gì làm buồn lòng, khi mà mụ buộc phải ngồi trơ mặt ra trong buổi họp kỷ luật tôi để mà nghe tôi nhắc lại những câu tôi xỉ vả mụ ngay trước mặt các cán bộ phân khu và gần 20 trại viên (thì tôi tường trình "nhận tội" mà, hehe...) 

Kỷ luật tôi nhưng mụ đã phải đỏ mặt vì những lý do dẫn tôi tới chỗ không thể tôn trọng mụ ta và đã có thái độ "vô lễ". Đấy là do mụ ta đã:

1- Luôn nói xấu và gây chia rẽ các trại viên.
2- Nhận hối lộ bằng tiền mặt của các trại viên (điều này vi phạm nội quy trại).
3-Dung túng, cung cấp đồ vi phạm cho trại viên để trục lợi (Thuốc lá, thuốc lào, cho đun điện....)
4- Liên tục thách thức, nhục mạ xúc phạm tôi gây cho tôi bức xúc (gọi bạn bè tôi là đồng bọn, xúc phạm những người lớn tuổi mà tôi kính trọng, khích bác tôi rằng "yêu nước thật hay yêu nước giả"? Chụp mũ nhiều chuyện vô căn cứ nhằm hạ nhục tôi...)
5- Thiên vị, dung túng gây mâu thuẫn giữa chị em cùng phòng (có dẫn chứng cụ thể)

Sau khi, tôi liệt kê tất cả những sự việc trên thì cán bộ xử lý hỏi trước đội và mọi người phải xác nhận công khai. Không ai dám lên tiếng, thậm chí họ đã bắt từng người ra ngoài cổng để viết tường trình theo đúng ý họ và hoàn toàn đổ tội cho tôi. Nhưng, cho dù họ có xấu hay sợ hãi tới đâu thì trước mặt tôi họ cũng không đủ can đảm để "ăn đứng dựng ngược" theo mục đích của con mụ "tú bà độc ác" Nguyễn Thị Ngọc Hà, và vì thế cuộc họp kỷ luật tôi kết thúc trong màn vạch trần những xấu xa bẩn thỉu của mụ ta, nhưng tôi thì vẫn bị KỶ LUẬT.
Không sao cả. Tôi chấp nhận tất cả để làm đúng mục tiêu ban đầu là DẠY DỖ CHO NHỮNG KẺ ĐÃ HƯ HỎNG VỀ KIẾN THỨC CŨNG NHƯ QUÈ QUẶT VỀ NHÂN CÁCH.
Mọi đơn từ tôi viết ra không thể hy vọng họ chuyển hay giải quyết gì, nhưng chắc chắn cái cơ sở giáo dục hay nhà tù trá hình này phải đọc. Và đó là điều tôi cần làm . Đây là nguyên nhân khiến cho hồ sơ của tôi dày lên từng ngày trong trại, bởi tập hợp các loại đơn từ đến "chóng mặt", không giải quyết nổi của một trại viên "đặc biệt" như lời ông phó giám đốc Hoàng văn Khung kia phát biểu với báo đài...
Xong với tôi, những thứ "hỗn tạp" này lại như một bản nhạc rừng rú trong điệu khiêu vũ hoang dại giữa "con mồi và bầy sói".

CÒN TIẾP...

8 nhận xét:

  1. Con vợ thì bán căng tin, thằng chồng thì làm quản giáo.
    Có thằng quản giáo nào mà không ăn tiền của trại viên. Nếu cả trại đều có những trại viên như Bùi Hằng thì bọn chó nó nghỉ làm cả vì đói rã họng lại phải làm việc cật lực để được học về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của Bùi Hằng day dỗ cho.

    Trả lờiXóa
  2. Sao thân phận người Việt chúng ta ở thế kỷ 21 mà vẫn còn bị đối xử man rợ bởi những kẻ vô văn hoá thế này. Thật đúng là một chính phủ vô liêm sỉ.

    Em cầu chúc chị Hằng được nhiều ơn trên, được khỏe mạnh và bình an.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Thằng uýnh máy22:53 15 tháng 8, 2012

    Rất hay, rất hồi hộp... Xong he he he thằng uýnh máy nhiều lỗi chín tã quá đại ka ơi !
    Xong => Song he he kỹ luật ngay thằng uýnh máy... he he he

    Trả lờiXóa
  5. TẠI SAO tk 21 rồi mà bà con chúng ta phãi chịu nhục nhã như vậy ? ĐỐ ai giãi thích được .mong lắm thay .

    Trả lờiXóa
  6. Cái thời đồ đểu nó lên ngôi
    Một lũ lưu manh chẳng phải người
    Từ bé đến to mang tiếng đảng
    Hiếp dân hại nước tội mười mươi.

    Trả lờiXóa
  7. Đã nhận email và đã hồi âm. Cám ơn chị Bùi Hằng.

    Trả lờiXóa
  8. Chị Hằng ơi, thành thật xin lỗi chị vì đã tự ý xóa cái comment lúc 18:01 Ngày 15 tháng 8 năm 2012 (do nó có kèm cái địa chỉ email của tôi). Mong chị đừng giận lão già lẩm cẩm này nhé. Thương chị nhiều. Mong tin chị.

    Trả lờiXóa