1 thg 9, 2012

Hồi ký 5 tháng trong hang Sói ( kỳ 12) NHỮNG LẦN THĂM GẶP


Như mọi người đã biết, tôi bị họ bắt cóc tại Sài Gòn ngày 27-11-2011 và sau đó họ đưa tôi vào CSGD này ngày 28 /11/2011. Trên người tôi duy nhất chỉ một bộ đồ. Họ đã không cho tôi được chuẩn bị bất cứ một thứ gì đem theo mặc dù quyết định họ giam giữ tôi là 2 năm. Ngay khi họ giữ tôi ở Sài Gòn tôi đã yêu cầu việc này. Rằng nếu mời hay bắt giữ thì cũng phải làm đúng quy định, tôi đề nghị họ phải thông báo tới gia đình tôi và phải để cho tôi chuẩn bị tư trang đồ đạc mang theo. Nhưng họ đã phớt lờ tất cả. Càng nghĩ tôi càng thấy căm giận cho một cái thể chế với những con người vô nhân tâm, ngu dốt và tàn nhẫn.


Họ thừa biết việc đưa tôi đi như thế không phải một vài giờ đồng hồ và một khi họ đã cố tình đưa ra quyết định sai trái, bất chấp để bắt tôi đi thì vì sao họ không thể nán lại tiến hành thủ tục thông báo cho gia đình tôi ở Vũng Tàu và để cho tôi thực hiện việc thu xếp hành lý, tư trang? Với thời gian cho 2 năm đương nhiên tôi cần phải có những đồ dùng cá nhân, thậm chí dù một vài ngày thì tôi cũng phải có quần áo để thay, huống chi tôi lại là phụ nữ mà việc bắt cóc tôi cho đến lúc quyết đưa tôi đi họ không để tôi có thể có được bộ đồ lót mang theo mà vệ sinh. Thật hết sức khốn nạn, tôi tin rằng không ai và không ở quốc gia nào mà luật pháp lại bị chà đạp đến độ tồi tệ như cái đất nước này và nó được thực thi bởi những sĩ quan an ninh mang khuôn mặt người mà vô nhân tính như cái tên Lê Minh Hải đã "dẫn độ" tôi ngày 28/11/2011 đó. Có lúc nào, trong cái phần đời của loài động vật đi bằng 2 chân và biết xử dụng ngôn ngữ, những kẻ này còn biết "lục vấn" lương tâm mình rằng họ đã làm đúng hay sai không? Nhưng tôi nghĩ, với cách hành xử như thế chắc chắn họ không đem lại những tốt đẹp cho xã hội và càng không thể xây dựng những tài sản để dành cho gia đình con cái họ, đấy là hai chữ PHÚC ĐỨC mà nhiều khi họ nhai tới nhai lui như con vẹt cắn ớt phải hả họng, hoặc như một thứ "bùa chú" mà họ run sợ đọc lên trong lúc chính họ làm những việc ma tà.

Tôi nhập trại trong vòng chừng chục ngày thì 2 em con cậu mợ tôi ở Sơn Tây sang thăm, nhưng cơ sở không cho các em tôi gặp mặt, họ chỉ cho nhận một ít đồ dùng là áo lạnh mà họ tự sàng lọc đưa vào. Tôi không được liên lạc, gọi điện cho các con tôi hay cậu mợ tôi mà chỉ được phép viết thư, rồi lại chờ cho họ kiểm duyệt xong mới gửi đi vì thế cho đến khi con tôi từ trong Vũng Tàu ra thăm lần đầu thì thứ tôi dặn dò chuẩn bị cho tôi vẫn chưa đến tay cháu. Mà cháu là con trai, còn đang đi học đâu có quen đi nuôi tù để mà biết phải mang những gì cho Mẹ?

Đến khoảng từ 17- 18 tháng 12/2011 thì con tôi ra gặp tôi lần đầu tại Thanh Hà.

Trời miền Bắc vào tháng này bắt đầu lạnh, thương con vì cháu chưa bao giờ phải xa mẹ và tự sống một mình, mặc dù cháu thiếu vắng Cha từ khi chưa ra đời. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bắt và tù tội. Bởi, trong đầu tôi khi ấy vẫn còn tin vào luật pháp quốc gia, tôi luôn tự hào với cả cuộc đời mình không bao giờ làm những điều phải xấu hổ, chứ chưa nói đến vi phạm pháp luật. Vậy mà, thực tế tôi đang bị những thế lực coi thường và bẻ cong luật pháp bắt cóc và giam cầm ở một nơi mang những tội danh đáng xỉ nhục nếu như mắc phải. Ở một nơi mà thân phận một con người yêu nước, sống có trách nhiệm với xã hội và cuộc đời lại bị cầm tù không cần thông qua xét xử và còn bị đối xử tệ bạc hơn cả những kẻ vào tù ra khám hết lần nọ lần kia. Đúng là trớ trêu khi nghĩ đến câu thơ chua xót của nhà thơ Bùi Minh Quốc

Ngoảnh mặt nhìn đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng lên ngôi

Lần gặp đầu tiên tuy họ cho mẹ con tôi gặp mặt, xong ngay lập tức tôi cũng nhận ra họ đối xử với chúng tôi rất "nghiệt ngã", đúng là bắt đã theo "chỉ đạo"thì việc đối đãi còn phụ thuộc vào "chỉ đạo" hơn rất nhiều. Hôm cháu Nhân ra đến nơi, gặp con là tôi òa khóc, phải mất cả chục phút sau tôi cũng chưa trấn tĩnh. Thực sự, tâm trạng tôi khi đó vẫn phẫn nộ bàng hoàng, không thể tin được họ có thể hành xử theo cách du côn, bất chấp như thế. Cháu cũng xúc động mạnh nhưng tôi thấy cháu cố ghìm cảm xúc, và chính lúc đó cháu lại là người trấn an cho tôi. Mẹ con tôi bắt đầu trao đổi qua lớp cửa kính. Tôi cố bình tĩnh thông báo cho cháu biết về quá trình từ khi họ bắt tôi cho đến ngày tôi gặp cháu (mọi chi tiết như tôi đã kể trong các bài viết trước).

Khi tôi muốn cho con tôi biết những mã số hay pasword để cháu thay tôi giải quyết những vấn đề đang dang dở trong mọi công việc thì họ không cho (?). Tôi nhận thấy rằng họ cố tình gây khó khăn cho tôi và những cái đó không hề đúng trong quy định pháp luật. Họ đã không che đậy việc cố tình "trả thù" tôi trong việc bắt giữ và giam cầm cũng như cố tình đọa đầy, gây khó khăn thiệt hại cho cuộc sống của chúng tôi. Vì sợ cháu nghe rồi không nhớ hết những điều mẹ dặn nên tôi xin viết ra giấy đưa cháu mang về để nhớ, nhưng tay giáo dục canh giữ cuộc nói chuyện giữa mẹ con tôi cũng làm khó làm dễ nhiều điều và cứ bắt viết đi viết lại. Cuối cùng, sau khi trao đổi những thông tin cần thiết từ sau ngày bị bắt thì cháu chia tay tôi về Hà Nội và động viên mẹ an tâm chờ đợi. Chính cháu cũng thật sự sửng sốt không thể chấp nhận lý do mẹ mình bị bắt giam như thế. Và chính từ cái bất nhân, bất nghĩa, bất chính của cái xa hội và thể chế này mà tôi cũng như các con tôi tỉnh ngộ thêm ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ và thấy tiếc những đóng góp, hy sinh trước đây của mình. Có lẽ, lòng tin vào cái chế độ này của tôi theo như truyền thống gia đình tôi là đã lỗi thời? Bởi những kẻ "trị vì" không còn thuộc về nhân dân chúng tôi nữa...

Khoảng 2 tuần sau con tôi lai quay lên thăm mẹ, đó là những ngày tết tây. Lần thăm này, tôi biết như vậy cháu chính thức đã nghỉ học (đau quá). Như đoán ra những dằn vặt của Mẹ, cháu "trấn an" tôi: "Con muốn nghỉ 1 năm ra Hà Nội tìm việc làm để có thời gian đi nuôi mẹ rồi năm sau đi học tiếp"

Tôi còn có thể nói gì? Làm gì trong lúc này? Tôi sinh được ba đứa con và đã một mình nuôi các con từ 20 năm qua. Đứa lớn đã có chồng con và cũng chưa hề đem cho tôi niềm vui hay hạnh phúc nào, tôi cũng chẳng buồn hay oán trách con, bởi tôi luôn coi như cái "nợ đồng lần" chỉ mong sao chúng lớn khôn và tự lực thì coi như tôi hoàn thành trọng trách. Tôi cũng chẳng mấy kỳ vọng điều gì khi mà hoàn cảnh tôi mẹ góa con côi bao năm qua, tôi chỉ ráng làm sao nuôi được các con và dạy chúng những điều cần có của một con người. Nếu như không có sự trả thù đốn mạt, khốn nạn và bất chấp pháp luật như thế này thì tôi đâu phải ở tù và các con tôi đâu phải "xểnh đàn tan nghé" đến phải nghỉ học để đi nuôi mẹ? Kể từ đây, thay vì làm ăn chân chính nuôi con và đóng góp cho xã hội thì tôi buộc phải thay đổi nhận thức và phải biết CĂM THÙ những kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất chấp luật pháp đã khiến cho các con tôi phải dang dở chuyện học hành, đã khiễn cho gia đình tôi tan tác.

Lần gặp này, cháu thông báo cho tôi việc luật sư bắt đầu vào cuộc khiếu nại việc bắt giữ tôi trái pháp luật, thông báo tình hình bên ngoài và nhà cửa. Thực tình, khi tôi bất ngờ bị bắt cóc thì hậu quả là quá nhiều chuyện xảy ra cho gia đình tôi về mọi vấn đề sinh hoạt, tài chính.

Từ trước nay, các con tôi không hề biết gì ngoài đi học. Tôi cũng không cho các cháu biết những liên quan đến tài chính, công việc làm ăn thế nên tôi bị bắt giam là mọi chuyện ngưng trệ và đảo lộn tanh banh hết. Tiền bạc đang lưu thông bên ngoài thất thoát do nhiều lý do và cả việc nợ ngân hàng cũng rơi vào tình trạng không người giải quyết xử lý... Lòng tôi rối bời. Nhưng,... chỉ một thời gian ngắn tâm trạng tôi bình tâm trở lại. Tôi trở nên sắt đá đến lạ lùng. Cảm giác này có lẽ hình thành từ những căm hận tột độ trước những hành xử sai trái của những kẻ bắt tôi và cố tình giam hãm trả thù tôi.

Nghĩ đến những mất mát kể từ khi tôi phải rời nhà tôi ra Sơn Tây đi khiếu kiện, nhớ đến những hành xử mất nhân tính của lũ quan lại đê hèn, nghĩ đến cả cái nơi thờ cúng cha tôi mà chúng cũng bất chấp luật pháp bán đi cho bằng được. Nghĩ rộng ra cả đến đất nước cũng có những kẻ dám bán, mua và người dân bị chúng coi như thân trâu ngựa, thì tôi thấy bình thản hơn khi nghĩ đến những thiệt thòi mất mát đang đến với gia đình mình. Tôi phó mặc cho số mệnh và mục tiêu bây giờ với tôi là làm sao phải đấu tranh để tìm được sự công bằng luật pháp, làm sao nhìn thấy tự do dân chủ thì khi đó bản thân tôi, gia đình tôi và mọi người dân chúng tôi mới mong không còn bị những oan khuất đớn đau như gia đình tôi lúc này...

(Còn tiếp...)
Nghỉ đã, mấy hôm thức đêm canh "côn đồ" mệt quá! :))

4 nhận xét:

  1. Lần sau ban đêm khi thấy chúng xé hình lãnh tụ BH đừng đi ra (cố gắng ghi hình thôi)..vì có thể là một phát súng, một nhát dao và một vụ cướp của giết người không tìm ra thủ phạm và hết, hết cả giúp anh Ba phá vòng nô lệ.
    TB:
    Nhắc BH tí, "chú chó con" nhà BH trên đường đi tìm "vú mẹ" (đang đi học , biết gì) thì bị bắt và bị phạt hành chánh không thấy BH nhắc đến.

    Trả lờiXóa
  2. Một BH ăn to , nói lớn , giám nghĩ , giám làm , giám chịu trách nhiệm . Một công dân sống đúng pháp luật , có trách nhiệm với gia đình , xã hội . Tóm lại là một công dân bình thường như bao công dân khác .
    Nhưng bây giờ một BH khác hẳn với trước , một BH hoàn toàn đổi mới , một BH có trách nhiệm với xã hội hoàn toàn thay đổi , luôn đấu tranh công bằng , dân chủ .... cho bản thân và mọi người . AI ĐÃ LÀM CHO BH THAY ĐỔI , ĐÓ LÀ CHẾ ĐỘ
    Xin cám ơn chế độ đã sản xinh ra một BÙI HẰNG như hôm nay ?

    Trả lờiXóa
  3. Hãy tiếp tục làm những gì mình cho là đúng, chúng tôi luôn ủng hộ những người như bác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng19:38 4 tháng 9, 2012

      Con cảm ơn Bà, và trong con bà luôn là hình ảnh của tấm gương lớn đấy ạ! Kính chúc sức khỏe và bình an yên vui đến Bà cùng gia quyến

      Xóa