9 thg 9, 2012

Hồi ký 5 tháng trong hang Sói( kỳ 13): Những lần thăm gặp


Ngày 31/12/2011 nghe nói con tôi cùng Phương Bích và bạn bè lại lên trại thăm tôi. Nhưng lần này, cháu không được gặp mẹ vì lý do cháu không có cuốn sổ thăm gặp...

Đây cũng lại thêm một câu chuyện đau buồn liên quan tới những trò tàn ác mà họ đã "thành công" trong việc lôi kéo người thân của tôi vào cuộc. Chỉ sau khi tôi được ra ngoài mới biết tất cả những trò đê tiện nhất mà họ đã không đếm xỉa tới liêm sỉ để làm với tôi. 

Phương Bích đã kể lại câu chuyện này như sau:

Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì Bùi Nhân ra. Chúng tôi nhao nhao hỏi: - Mẹ thế nào? Nó lắc đầu: - Con không được gặp vì không có sổ thăm nuôi. Cả hội khốn khổ kêu trời. Có trách cứ cũng chẳng để làm gì nữa. Thế là bao nhiêu chờ đợi, hẹn hò nhau mãi mới tổ chức được chuyến đi cuối cùng thành công toi. Chả thế mà mọi người cứ bảo dù gì thì nó vẫn còn là một thằng bé, tuy to xác thế nhưng vốn chưa bao giờ phải lo nghĩ gì. Đùng một cái mẹ bị bắt, tự dưng phải gánh vác mọi chuyện trong nhà nên nó ngơ ngác là phải. Có vò đầu bứt tai cũng chẳng giải quyết được gì, chúng tôi đành lên xe quay về Hà Nội. Dọc đường nghe Bùi Nhân kể mẹ nó lại tuyệt thực. Nguyên nhân là vì sau đợt tuyệt thực lần trước, Bùi Hằng không ăn được cơm nên yêu cầu cho ăn cháo nhưng trại vẫn bắt ăn cơm. Lý do nữa là ngay từ lần thăm nuôi trước, Bùi Hằng cho biết cô ấy có viết ba lá thư, một cho Bùi Nhân, một cho Xuân Diện và một cho tôi. Nhưng chỉ có giấy báo phát từ nơi nhận là của Bùi Nhân, còn của Xuân Diện và của tôi cô ấy không nhận được. Cô ấy hiểu như vậy là họ đã không gửi thư đi, và thực tế là chúng tôi không hề nhận được thư của cô ấy. Lần trước Bùi Nhân có kể, khi nghe nó nói có bác Phương Bích đang chờ ở bên ngoài, Bùi Hằng đã bật khóc. Trong cuộc đời của Bùi Hằng có nhiều bạn bè, nhưng có lẽ tôi là một trong những người bạn thường sát cánh bên cô ấy, xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trong thời gian qua ở Hà Nội. Cùng là phụ nữ, lại ít nhiều từng đồng cam cộng khổ với nhau, từng nắm tay nhau cùng bước vào Hỏa Lò, cùng nắm tay nhau khi trở về trong vòng tay đồng đội. Nay thì người bên trong kẻ ở ngoài, làm sao không khỏi đau lòng cho được. Đối với chúng tôi thì cái trại này nó chẳng khác gì nhà tù, thậm chí còn tệ hơn nhiều vì họ có thể gia hạn tùy thích, vì nói như công an trả lời Bùi Nhân thì Bùi Hằng chưa cải tạo tốt là vì còn tuyệt thực. Không biết lần này Bùi Hằng sẽ tuyệt thực bao lâu? Thông thường sau một đợt nhịn ăn dài thế, người ta phải ăn đồ loãng mới tiêu hóa được và không bị đau dạ dày. Nay phải ăn cơm, mà cơm trại thì chắc chả khác gì cơm tù. Thế này thì sau khi ra trại, không hỏng tinh thần thì cũng hỏng người mất thôi. 

Những ngày này vì còn phải lo nhiều chuyện giải quyết đơn từ khiếu nại cho tôi nên con tôi phải ở lại ngoài Bắc. Thời tiết thì rét mướt và cứ phải ăn ở lang thang nay chỗ này mai chỗ kia để chờ ngày đi thăm mẹ và là cầu nối duy nhất giữa tôi cùng bạn bè đồng đội. Ngày 7 tháng 1 cháu lại lên trại thăm tôi và cầm theo đơn khiếu nại do luật sư Hà Huy Sơn viết sẵn yêu cầu tôi ký. Lần này thì được gặp mặt do cháu đã mang sổ theo. Nhưng rồi chẳng biết căn cứ theo luật định gì mà cán bộ trại cương quyết không cho tôi ký vào đơn đã đánh máy sẵn. Vẫn cái cảnh hàng chục kẻ vây quanh, chen vào tranh cãi khi mẹ con tôi gặp mặt, rồi cuối cùng sau rất nhiều thời gian cãi lý với những kẻ vô pháp vô luân và chỉ quen sài luật rừng họ đành chấp nhận để tôi đọc lại đơn cho con tôi viết hộ và tôi ký vì thật sự khi đó bàn tay tôi vẫn còn sưng đau do từ hôm bắt đưa vào trại bọn công an Hoàn Kiếm dùng vũ lực để lấy vân tay và bẻ tay tôi đến sưng vù, bong gân, cộng với thời tiết giá lạnh khiến tôi không thể cầm bút viết 

Vừa viết vừa bị hối thúc thời gian, nhưng rồi cũng xong và như thế bọn họ đã lấy hết thời gian thăm gặp khiến mẹ con tôi không còn trao đổi thêm điều gì. Lúc này tôi thật sự nhủ lòng không bao giờ còn nên tin họ thêm một điều gì nữa, vì thế sau khi ký vào đơn tôi yêu cầu họ để con tôi tự mang đi gửi nhưng họ nhất định không cho và nói theo quy định thì trại phải duyệt và đi gửi đơn. Tôi dặn con đã thế thì chờ họ duyệt xong cùng đi gửi và yêu cầu phải có giấy báo gửi và báo phát cho đầy đủ bằng chứng nếu không họ sẽ "ỉm đi". Cháu ra nói lại với bạn bè tôi đang chờ bên ngoài và mọi người đã làm đúng như tôi dặn là đi cùng viên phụ trách phân khu ra tận bưu điện Tam Đảo gửi xong đơn và viết biên nhận.

Vậy mà những lá đơn đó khong biết nằm đâu mà cho tới nay vẫn khong một hồi âm. Như vậy, đủ biết rằng cái chính quyền Hà Nội thật vô tích sự... Chúng ăn đồng lương từ tiền thuế Nhân Dân nhưng tuyệt nhiên chỉ xuất sắc trong những chuyện hại dân mà thôi.

Trong lúc chờ đợi con tôi viết đơn và tôi tranh thủ trao đổi, cứ chốc chốc lại nghe các bác và bạn bè bên ngoài gọi điện cho cháu Nhân. Tôi biết mọi người đều nóng lòng lo cho tôi lắm... Nhưng lần thăm nào cũng vậy, họ không cho tôi gặp bạn bè và thậm chí bằng mọi cách từ dẫn đi lối cửa sau cho đến sau này bịt lưới hàng rào ngăn để không cho mọi người nhìn thấy tôi... thật ghê tởm cho cách hành xử của họ. Bỗng dưng họ cho mọi người hiểu rằng Bùi Hằng này là nhân vật "quá quan trọng" và đáng sợ trong mắt họ như thế ư?

Trở vào trại giam sau cuộc thăm gặp con trai, tôi phẫn nộ về cách hành xử của các cán bộ trại. Họ can thiệp thô bạo và bất chấp mọi điều mà họ từng phổ biến cho tôi đó là "quy định" của cơ sở. Có vào tù tôi mới biết được mức độ "ngồi xổm" lên luật pháp quy định của những kẻ mang danh công an, chính quyền nó tới mức độ nào. Chính họ dạy luật pháp quy định cho người khác, nhưng cũng chính họ là người bất chấp mọi quy định do họ đề ra. Có thể nói một cách hơi thô tục nhưng rất chính xác đến độ không thể thay thế từ ngữ rằng: "Họ luôn móc d.. đái lên luật"

Sau khi bị tôi đưa các quy định ra chất vấn về hành xử sai trái, cũng như đưa những trường hợp trại viên khác ra so sánh để vạch trần sự bất công của họ đối với tôi về vấn đề thư từ thì ngay chiều hôm đó họ tổ chức lục soát tư trang và thu hết giấy tờ, bút, sách. Trong đó, họ thu giữ cả nhật ký cá nhân của tôi với lý do "quản lý thư từ ngoài luồng" (Chẳng ăn nhặp gì với những đồ đạc họ chiếm giữ cả ) Điều này thêm một khẳng định rằng: bất cứ cái gì họ "muốn" thì họ cứ việc đưa ra cái "quy định" trời ơi đất hỡi từ đâu đó ra để họ hành xử. Tại cơ quan luật pháp, hành pháp. Tại một nơi giáo dục những con người vi phạm pháp luật nhưng chính những cán bộ nơi này lại chuyên sử dụng LUẬT RỪNG 

Thực chất tôi biết rằng, để làm tất cả những gì có thể nhằm trả thù và giam cầm, cách ly tôi hoàn toàn với bên ngoài và ngăn chặn cả việc tôi thông tin khiếu kiện nên tại CSGD Thanh Hà này họ đã làm nhiều chuyện mà trước nay họ không hay chưa áp dụng cho những trại viên bình thường khác. Chính vì thế, họ chưa có "giáo án" về những hành xử bất chính và chưa hề được mục sở thị những phản ứng của những người cương quyết bảo vệ lẽ phải đến cùng như tôi

Việc họ thu giữ giấy tờ , nhật ký và ngăn chặn tôi viết đơn tố cáo, khiếu kiện cũng như tất cả những thủ đoạn hòng dập tắt tinh thần phản kháng của tôi hầu như không đạt kết quả mà trái lại càng làm cho tôi phẫn nộ và kiên cường hơn bao giờ hết.

Suy nghĩ trong tôi lúc này chỉ có một con đường duy nhất: "Dũng cảm chết một lần - Hèn nhát sẽ chết đi sống lại". Bởi thế, sẽ chẳng có chùn bước hay thỏa hiệp và cuối cùng họ chỉ có thể dùng đủ mưu hèn kế bẩn mà ghép kỷ luật tôi theo LUẬT RỪNG như tôi đã nói trong những kỳ trước.

Xác định rõ cho mình tinh thần như thế với bản án không qua xét xử là 2 năm và có thể lâu hơn nên tôi rất "nhẹ nhàng" và cương quyết... vẫn liên tục dùng phương pháp tuyệt thực để phản đối trước những hành xử o ép của họ và ngoài ra là tấn đơn từ liên tục buộc họ phải có thái độ xử lý... Đã có đôi ba lần cơ sở buộc phải tổ chức trả lời đơn của tôi dưới hình thức họp đội. Nhưng, thật đáng xấu hổ khi họ đều không đủ lý lẽ nói với tôi trước tập thể trại viên nên cuối cùng họ đều hèn hạ kết thúc buổi làm việc ngang xương hoặc "tự giải tán". Và họ tìm mọi cách để vô hiệu hóa tôi bằng biên bản kỷ luật với những điều luật họ tự "tăng gia" được. 

CÒN TIẾP...

4 nhận xét:

  1. Năm nào cũng thế, cơm cháo nuôi bắt những người vô tội. Thích thì giam giữ, không thích thì rũ án, bỏ tù. Cứ hò reo đi, tung hô bơi lội trên dòng sông rượu đỏ ấy đi! Đôi khi, chẳng vì một que diêm, xe vẫn cháy đấy thôi . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRẦN MẠNH HẢO gửi tặng blog BÙI THỊ MINH HẰNG bài thơ dưới đây từng in trên blog Nguyễn Xuân Diện :

      TRẢ NÓN CHO TRĂNG

      Thơ Trần Mạnh Hảo

      Tặng em Bùi Minh Hằng

      Em là trăng
      Trăng mọc ban ngày
      Ôi vầng trăng đội nón
      Em Hồ Gươm bán nguyệt heo may

      Nón mùa thu
      Áo sương mù đưa đón
      Em đội tên hai quần đảo trên đầu
      Nón và trăng
      Cùng mang tên đất nước
      Em đi một mình nào có ai đâu

      Cướp !
      Cướp !

      Chúng cướp trăng trên đầu
      Chúng cướp tên đất nước
      Chúng cướp Hoàng sa Trường sa
      Giữa rừng công an ta
      Sao toàn cướp ?

      Chúng cướp nón em Hằng
      Trăng cũng khóc
      Em một mình giành lại nón cho trăng
      Giành lại nón bài thơ yêu nước

      Cướp đeo băng đỏ
      Giật rách nón em thương
      Em ôm chặt một vầng trăng vỡ
      Như ôm đất nước đoạn trường
      Rách nát một linh hồn nón
      Trăng ôm hai quần đảo lên đường

      Sau màn cướp nón
      Đến trò cướp người

      Giữa ban ngày
      Trăng bị bắt cóc
      Tổ Quốc ơi
      Sao mùa thu lại khóc ?

      Trả trăng cho nón
      Trả nón cho trăng …

      Sài gòn sáng sớm chủ nhật 23-10-2011

      T.M.H.
      Email : cokhicon@gmail.com

      Xóa
  2. Cũng may mà BH có sức khỏe mới chịu đựng bao cực hình trong hang sói.

    Trả lờiXóa
  3. bao giờ người dân VN mới được thoát khỏi những tháng ngày địa ngục trần gian này?

    Trả lờiXóa