3 thg 9, 2012

CẢM TÁC VIẾT "TUYÊN NGÔN" NHÂN NGÀY LỄ 2-9-2012

Thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước!
Thưa tất cả loài người tiến bộ và yêu chuộng hòa bình- Tự do- Công lý trên toàn thế giới!

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
( Trích tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mỹ )
 “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi
Trích tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được."
Quan trọng và thực tế hơn là ở Việt Nam ta, Hồ Chủ Tịch đã trích dẫn những lời này trong bản Tuyên ngôn, đọc giữa quảng trường Ba Đình mang đậm dấu ấn lịch sử, trong ngày lễ "độc lập" 2 tháng 9 năm 1945.
Trong quá trình phát triển và hội nhập cùng quốc Tế, nhà nước Việt Nam luôn chứng tỏ vai trò "sánh vai cùng các cường quốc  năm châu" thông qua việc tham gia ký vào công ước nhân quyền Quốc tế mà căn cứ  theo đó,  người dân được hưởng những quyền cơ bản như đã khẳng định là " Không thể chối cãi được" . Cụ thể:


Phần III (Điều 6 - 27) liệt kê các quyền được Công ước bảo hộ, bao gồm các quyền sau:
•     Quyền toàn vẹn thân thể, tức là quyền được sống, không bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ (Điều 6, 7, và 8);
•     Quyền tự do và an toàn nhân thân, tức là quyền không bị bắt và bỏ tù vì các lý do không chính đáng (Điều 9 – 11);
•     Quyền bình đẳng trước luật, và mọi cáo trạng phải đúng trình tự pháp luật. Bị cáo về các tội hình sự có quyền được chấp nhận là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội theo luật. (Điều 14, 15, và 16);"
•     Cụ thể hơn,trong lãnh thổ Việt Nam chúng ta  căn cứ điều 71, Hiến pháp năm 1992 có sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định:
• "  Công dân có quyền  bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
•     Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân , trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật
•     Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân
Căn cứ khoản 1-2-4-5 của điều 9 công ước Quốc Tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966 và Việt Nam tham gia năm 1982 quy định như sau:
1-  Ai cũng có quyền tự do thân thể và an ninh thân thể.Không ai có thể bị bắt giữ hay giam cầm độc đoán. Không ai có thể bị tước đoạt tự do thân thể ngoại trừ những trường hợp và theo những thủ tục luật định
2-  Khi bị bắt giữ, bị cáo phải được tức thì  thông báo về lý do bắt giữ và phải được thông báo không chậm trễ về tội trạng bị cáo buộc
4-  Những người bị bắt giữ hay giam cầm đều có quyền yêu cầu tòa án thụ lý không chậm trễ về tính hợp pháp của sự giam giữ, và phải được phóng thích nếu sự giam giữ được coi là bất hợp pháp
5- Các nạn nhân trong những vụ bắt giữ hay giam cầm bất hợp pháp có quyền khiếu tó đòi bội thường thiệt hại"
Thế nhưng bao nhiêu năm nay, mặc dù đã tham gia ký bản Nhân quyền quốc tế và mang danh một quốc gia có pháp quyền, thực tế trên đất nước Việt Nam này tình trạng vi phạm nhân quyền càng ngày càng trở nên tồi tệ. Chính quyền công khai bất chấp luật pháp, ngồi xổm lên hiến pháp để trấn áp người dân. Cán bộ nhà nước, đặc biệt là người trong ngành bảo vệ pháp luật như công an, an ninh lại là những người vi phạm pháp luật một cách trắng trợn nhất. Họ lợi dụng chức quyền để bóp méo luật pháp. Bắt người vô tội. Hành động của họ trái hẳn với tinh thần của bản công ước quốc tế về nhân quyền mà họ đã đặt bút ký.
Về chính trị, họ  tuyệt đối không cho người dân một chút tự do dân chủ nào.Họ thi hành những luật pháp dã man không hề có trong luật và hiến pháp quy định. Họ thẳng tay trấn áp những cuộc biểu tình yêu nước. Họ đạp thẳng vào mặt người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Họ bắt bớ giam cầm những người yêu nước và trả thù mọi tiếng nói đấu tranh đòi Dân chủ và Nhân quyền. Họ đã thực sự coi Nhân dân là "kẻ thù" của chế độ, thông qua những vụ việc bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến. Chụp mũ vu khống những người đấu tranh ôn hòa ( Vụ Câu lạc bộ nhà báo tự do - Vụ án 2 bao cao su và 7 năm tù cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ-  Và vô cùng nhiều những vụ tự tiện bắt giam người sai quy định)
Họ bất chấp pháp luật và coi thường hiến pháp cũng như dư luận quốc tế trong việc bắt giam người không cần thông qua xét xử, như chính việc họ đã bắt cóc tôi và giam giữ 5 tháng trời trong một cơ sở phục hồi nhân phẩm, chuyên dành cho những tội phạm ma túy- trộm cắp – mại dâm.
Họ thi hành chính sách bưng bít thông tin, cấm cản về thông tin ngôn luận để mặc sức thao túng, thậm chí dựng chuyện bịa đặt - dùng phương tiện truyền thông đặc quyền không đúng mục đích để vu khống, xúc phạm và nhục mạ công dân (HTV1- báo HNM, báo ANTĐ đều đăng những thông tin không kiểm chứng về đời tư cũng như bịa đặt bôi nhọ công dân, vi phạm luật báo chí và quyền con người...).
Họ công khai bịp bợm và coi thường nhận thức Nhân Dân một cách ngu muội, sẵn sàng chụp mũ, vu khống, dựng chuyện bôi nhọ cá nhân. Họ lấy danh nghĩa những nhóm "phóng viên xã hội, phóng viên nội chính" để thực hiện những MÀN KỊCH NHẪN TÂM và NHỮNG TRÒ LỐ BỊCH như họ đã làm với tôi và biết bao gia đình của những người đấu tranh khác. Sự tàn độc của họ đã khiến cho bà Đặng Thị Kim Liêng phải chọn một cái chết đầy uất hận là TỰ THIÊU vào ngày 30-7-2012, tại cổng UBND thị xã Bạc Liêu.
Họ khủng bố và đe dọa người dân một cách công khai và ngang nhiên. Coi chính quyền này như một chính quyền CÔNG AN TRỊ, khi mà liên tục xảy ra những vụ công an đánh chết người như em Khương ở Bác Giang, ông Trịnh Xuân Tùng và em Bảo ở Hà Nội, anh Nhựt ở Bình Dương, Anh  Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên. Và  mới nhất đây là ông Nguyễn Mậu Thuận bị công an Đông Anh - Hà Nội đánh chết (53.000.000 kết quả cho ra trong vòng 0,17 giây)
Công an vi phạm pháp luật nhưng không được xử lý nghiêm minh, đã đưa đến tình trạng họ coi mạng người vô cùng rẻ rúng.
Họ không cần che đậy việc cho người theo dõi, khủng bố những người tham gia biểu tình yêu nước. Thậm chí tấn công người dân và lên tiếng thách thức công luận, dư luận (Vụ đập xe và gây thương tích cho những người biểu tình chống xâm lược đêm 13/7/2012 tại Sài Gòn)
Ngoài ra họ không cần che đậy bản chất tàn bạo, đê hèn bằng những việc chống lưng cho côn đồ ra tay khủng bố, mạt sát đe dọa tính mạng công dân ở khắp nơi. Dùng nhóm  thương binh côn đồ vào tận cơ qua nhà nước để đập phá và đe dọa như vụ Viện Hán Nôm. Vụ tấn công luật sư Lê Quốc Quân mới gần đây được khẳng định nhận dạng là "người quen thường xuyên đi theo" v v....
Nếu để cho mỗi cá nhân thống kê cụ thể về những việc làm bất chấp pháp luật , vi phạm nhân quyền của ngành công an, an ninh e rằng không hồ sơ tội ác nào có thể so sánh.Họ là những người nằm trong bộ máy cơ quan bảo về và thực thi pháp luật, nhưng họ lại lợi dụng vị trí đó để bóp méo và chà đạp lên luật pháp. Họ tự cho họ cái quyền LUẬT LÀ TAO- TAO LÀ LUẬT
An ninh Sài Gòn từng bắt cóc tôi trong ngày 27/11/2011, giao cho công an Hà Nội giam giữ trái pháp luật trong 5 tháng. Sau khi buộc phải thả tôi bằng cách dùng vũ lực cưỡng chế tôi ra khỏi trại, họ lại ngang nhiên bắt cóc tôi khi tôi đi giải quyết những việc gia đình vào sáng sớm ngày 1/7/2012 tại ga Sài Gòn. Và hiện nay họ còn đang cưỡng chiếm đồ đạc tư trang của tôi sau khi đưa tôi đi một nơi khác
Họ liên tiếp khủng bố và theo dõi, quấy nhiễu cuộc sống bình thường của tôi và gia đình cùng những người thân quen. Họ ngăn cản tất cả sinh hoạt đời sống hàng ngày một cách thô bạo và trắng trợn (cấm những tiệm in không in cho tôi, ngăn chặn, đe dọa những người đến chơi và có mối liên hệ với tôi, ép buộc họ làm những việc nhằm hại tôi). Họ cố tình vi phạm pháp luật khi rêu rao những chuyện bịa đặt, nhằm bôi nhọ tôi như nói tôi bị Sida. Nói với hàng xóm rằng tôi bị tâm thần, tuyên truyền tôi là phản động..
Trong khi đó những việc làm và hành xử bất minh,  bất chính của họ đã tự tố cáo  họ chính  là PHẢN ĐỘNG trong mắt người dân.
Hiện nay tôi có trong tay rất nhiều những hình ảnh, bằng chứng về những việc làm vi phạm pháp luật của công an và chính quyền. Những kẻ đang lợi dụng danh nghĩa Nhân Dân, để làm những điều đi ngược lại quyền lợi chính đáng của Nhân dân và phá hoại sự ổn định của đất nước. Rất nhiều lần tôi đã làm đơn tố cáo và yêu cầu những người có trọng trách cao hơn giải quyết, nhưng bao nhiêu năm nay, tôi cũng như biết bao người dân Việt Nam đều sống và chờ đợi công lý pháp luật trong nỗi tuyệt vọng. Sau đó người dân lại càng ngày càng bị nhiều sự chèn ép, bức hại, trả thù.
Mới đây tôi còn nghe được người dân phản ảnh rằng, những tên an ninh trong công an Vũng Tàu đánh tiếng đe dọa sẽ giết hay thủ tiêu tôi. Thực tế những hành động của họ trong cả quá trình hơn một năm qua đối với tôi cho thấy, đây không phải một lời đe dọa suông.
Tuy vậy, về phần tôi vẫn cố bình tĩnh giữ quan điểm ôn hòa, bất bạo động trong mọi biến cố và đều một lòng tin vào luật pháp quốc gia. Tôi tin vào sự thuyết phục bằng tình người, tình đồng loại để thức tỉnh những kẻ mù quáng, mê muội, bị đầu độc, nhồi sọ nên hoang tưởng về quyền lực và vai trò của mình (Là thanh kiếm, là lá chắn, là còn đảng còn mình mà không cần đến Dân)
Tôi cũng như hầu hết nhân dân, vẫn tin vào chính nghĩa và sự tôn nghiêm của luật pháp hiến pháp, để kiên trì đấu tranh trước những việc làm sai trái của một bộ phận trong chính quyền. Nhiều người chúng tôi phải chịu đựng và chấp nhận hy sinh, khi công lý đang bị khống chế bởi quyền lực đen. Pháp luật chưa  thể thực thi trên một quốc gia mặc dù có Độc lập, nhưng không hề Tự Do và Hạnh phúc như ai ai cũng thấy bởi sự thật bị  quá nhiều bưng bít và hạn chế.
Trước những việc làm trên của  chính quyền và những cá nhân sai phạm,  không phải người dân chúng tôi không thể đối đáp và có hành xử trả lời thích đáng như những "tiếng bom Đoàn Văn Vươn". Xong tôi đã không chọn cách đó, vì tôi vẫn tâm niệm rằng họ là ĐỒNG BÀO của tôi. Không ai có liêm xỉ làm người mà lại nghĩ đến cảnh" đầu rơi máu chảy" hay "nồi da xáo thịt" cả.
Nói như thế để mong các người hiểu rằng, chúng tôi luôn luôn làm tất cả để vươn tới khát vọng hòa bình, dân chủ, và độc lập tự do thật sự. Đó là điều mà cả nhân loại đều mong muốn, và đó là  khát khao lớn cho một dân tộc từng sống triền miên trong chiến tranh như dân tộc Việt Nam ta...
Các người phải hiểu rằng quy luật muôn đời cho tất cả loài người là : Ở đâu có áp bức thì nơi đó có đấu tranh. Với lịch sử 4000 ngàn năm của con dân Việt như chính lời Hồ Chủ Tịch đã dạy rằng, CHÚNG TA THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC , NHÂT ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ LÀM NÔ LỆ, thì chúng tôi thà chết chứ không khuất phục bạo tàn. Chúng tôi luôn luôn có chính  nghĩa, cũng như chúng tôi luôn được hiến pháp và cả dư luận loài người tiến bộ ủng hộ.
Điều đó khiến cho khi chính quyền càng lấy bạo tàn nhằm cai trị thì chính quyền ấy càng tỏ rõ sự yếu kém của mình. Khi chính quyền nào đó càng làm nhiều điều sai quấy với nhân dân, thì chính quyền đó không thể thu phục lòng tin yêu, nể phục của người dân. Khi đánh mất dân thì chính quyền ấy đã thật sự ĐÁNH MẤT MÌNH
Chẳng hề có một" thế lực thù địch" nào xuất hiện nếu chính quyền luôn lấy pháp luật làm thượng tôn. Chính quyền luôn tôn trọng người dân và tôn trọng luật pháp.
Chẳng thể xuất hiện một "kẻ dụ dỗ mua chuộc chống chính quyền" nào xen được vào nếu như người dân có niềm tin vào chính quyền và nhìn thấy những việc làm đúng. Còn ngược lại nếu chính quyền làm tất cả những chuyện như thời gian qua thì tôi tin rằng con đường trước mặt sẽ dẫn dắt dân tộc này vào cảnh "tương tàn" , chắc chắn không thể chống đỡ nổi khi chúng ta lâm cảnh thù trong giặc ngoài.
Bởi tất cả những lý do trên, tôi - một người công dân thiết tha yêu Tổ Quốc, tôi -  một trong muôn triệu trái tim khao khát độc lập tự do và mưu cầu ấm no hạnh phúc xin tuyên bố:
-     Cực lực phản đối những hành xử bất chấp pháp luật, chà đạp nhân quyền người dân trong thời gian qua, gây nên sự phẫn nộ rộng rãi trong dân chúng.
-     Yêu cầu chính quyền từ địa phương tới trung ương phải cương quyết giải quyết những việc làm sai phạm của thuộc cấp, của những đảng viên theo đúng căn cứ pháp luật, nhằm lấy lại lòng tin trong nhân dân và góp phần lập lại trật tự xã hội.
Cụ thể:
-     Phải xử lý những oan sai cho người dân đi khiếu kiện thay vì đàn áp
-     Phải hành xử bằng chính pháp luật được quy định chứ không thể ngồi xổm lên luật
-    Chấm dứt tình trạng công an bạo hành và đánh chết dân. Xử lý nặng và nghiêm trường hợp người trong ngành vi phạm luật mới có thể làm gương và thay đổi (hình ảnh và niềm tin đối với công an hiện nay rất tồi tệ, không thể chấp nhận )
-    Phải mở đợt giáo dục và xác định rõ nhiệm vụ  vai trò, trọng trách, quyền hạn của những người trong ngành công an. Hiện nay công an là nơi dễ  lạm quyền và để xảy ra những hậu quả khôn lường, là nguyên nhân gây mất ổn định trật tự xã hội . Công an hầu như không mấy người thuộc và làm đúng 5 lời thề khi vào ngành, 6 điều bác Hồ dạy CAND và 10 điều lệnh. Như vậy họ chính là người góp phần "đảo lộn trật tự" và gây nên nỗi căm phẫn trong nhân dân.
-     Và cuối cùng là trả lại cho người dân chúng tôi những quyền đúng như trong pháp luật đã quy định, đó chính là TỰ DO DÂN CHỦ đúng nghĩa, đúng quy định hiến pháp
Với bản chất muôn đời của con người Viêt nam anh dũng kiên cường nhưng cũng hiền hòa nhân ái, người dân chúng tôi không cố chấp hay đòi hỏi một điều gì xa rời thực tế và những quy định pháp luật. Chúng tôi chỉ yêu cầu luật pháp phải thực thi nghiêm minh và quyền con người của chúng tôi được tôn trọng bảo hộ.
Chúng tôi không quản vất vả hy sinh, một lòng xây đắp và bảo vệ chế độ này với mục đích phải đem lại đời sống tốt đẹp, cơm no áo ấm, dân chủ nhân quyền cho toàn thể nhân dân chúng tôi, chứ không thể là cảnh dân oan tràn ngập rên xiết...
Chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng, không tiếc máu xương để bảo vệ nền đôc lập dân tộc. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ sự cai trị độc tài tàn bạo nào, càng không thể phục vụ một chế độ luôn muốn cai trị dân bằng bạo lực, bằng đàn áp, bắt bớ và tù đày.
Lịch sử dân tộc này từng chứng minh sự anh dũng quật cường cửa người dân, của bao cá nhân anh hùng không bao giờ cúi đầu trước bạo lực, kẻ thù. Bởi người dân khi có chính nghĩa, lý tưởng thì  thà chết để bảo vệ nó. Chính vì vậy chính quyền không thể lấy sự độc tài,  độc đoán để áp đặt chèn ép người dân, nếu không muốn đẩy người dân buộc phải đối đầu với chính quyền.
Nước Việt Nam đang là nước CHXHCNVN- ĐỘC LẬP TỰ DO- HẠNH PHÚC
Vậy thì người dân Việt Nam phải có quyền hưởng tự do đúng nghĩa căn cứ theo công ước quốc tế đã quy định mà chính phủ Việt Nam đã tham gia. Không ai có quyền tước đoạt những quyền đó của người dân Việt Nam yêu nước và tự hào dân tộc. Chúng tôi sẽ bằng mọi giá đứng thẳng lên bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải và quyền được sống, được làm người và mưu  cầu hạnh phúc của chính mình
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO! 
VẬY HÃY TRẢ LẠI QUYỀN TỰ DO CHO DÂN TỘC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM.

5 nhận xét:

  1. Mong sao VN có nhân quyền !

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá,100 người như một,ai cũng muốn như trong hiến pháp!

    Trả lờiXóa
  3. Lý luận nâng cấp nhanh quá chị Hằng ơi!

    Trả lờiXóa
  4. "Với lịch sử 4000 ngàn năm của con dân Việt như chính lời Hồ Chủ Tịch đã dạy rằng, CHÚNG TA THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC , NHÂT ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ LÀM NÔ LỆ"(Trích)

    Vẫn còn tin vào những lời NGỤY NGÔN nầy sao chi Hằng(!?)


    Mời đọc:

    Nguyễn Minh Cần giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên được Trung ương Đảng Cộng sản (lúc bấy giờ là đảng Cộng sản Đông Dương) triệu tập ra Việt Bắc dự hội nghị cán bộ để chuẩn bị cho Đại hội 2 kể lại (Trích quyển Đảng Cộng sản Việt Nam qua những biến động trong Phong trào Cộng sản Quốc tế, trang 62)

    Bác Hồ cũng đã nhiều lần tuyên bố:
    "Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn Mao Chủ Tịch!"

    Sau khi giải thích cho các đảng viên hiểu rõ ích lợi cần phải đổi tên đảng, Hồ Chí Minh giơ cao nắp hộp thuốc lá thơm “Craven A” về phía có nhãn hiệu và nói: “Đây là đảng Cộng sản”, xong ông xoay nắp hộp về phía không có nhãn hiệu và nói: “Còn đây là đảng Lao động.”Ông lại lớn tiếng hỏi: “Thế thì các cô các chú thấy có khác gì nhau không?” Cả hội trường đồng thanh đáp vang: “Dạ không ạ!” Ông mới nghiêm nghị:

    “Các cô các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta, Bác đã XIN Ý KIẾN các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí ấy đã đồng ý (tác giả Nguyễn Minh Cần cho chúng ta biết thêm hồi đó Hồ Chí Minh vừa từ Nga về ngang qua ngả Bắc Kinh). Các cô các chú nên biết rằng ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.”

    Nghe Bác nói như vậy, cả hội trường vỗ tay vang rầm nhất trí với Bác. Lần đó là hội nghị chuẩn bị cho Đại hội 2 năm 1950, Hồ Chí Minh đã tuyên bố như vậy. Sang năm 1951, vào đúng Đại hội 2 của Đảng, Hồ Chí Minh cũng lặp lại nguyên văn: “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.”


    Như vậy b..ác có là "nô dịch" không? Hic! Hic.

    http://www.lichsuvietnam.biz/hochiminhchongdantocvn29.htm

    Trả lờiXóa
  5. Tú Via gởi Bùi Hằng:


    Đêm khuya chúng kéo đến nhà cô
    Mang theo đủ mọi thứ đồ dơ
    Lặng lẽ trát vô hình thủ lãnh
    Khi thấy cô ra chạy có cờ

    Vũng Tầu đâu phải là rừng nhỉ
    Mà sói lang mặc sức hoành hành
    Luật pháp có còn hay đã mất
    Có ai người bảo vệ dân lành ?

    Treo hình thủ lãnh cũng không xong
    Chẳng ai bảo vệ nổi cô Hằng
    Chắc đến phải treo hình chú Cuội
    May ra hữu hiệu chút nào chăng ?

    Trước khi yên nghỉ trong hòm kiếng
    Bác đã từng căn dặn những gì?
    Phải hiếu với dân. Con còn nhớ
    Thì mau xin lỗi mẹ Hằng đi.

    Hôm nay tàn ác với nhân dân
    Đến ngày mai Đảng sẽ không còn
    Chui nhủi xó nào cho thoát khỏi
    Những đòn thù hận, những hờn căm ?

    Tú Via

    Trả lờiXóa