3 thg 10, 2012

Hồi ký trong hang sói (15): Lần thăm gặp ĐẦU XUÂN 2012


Một cái Tết trôi đi trong cảnh tù đày. Thật ra cũng không quá nặng nề và căng thẳng như tôi từng nghĩ bởi có lẽ tôi đã xác định rất rõ rằng: đối với tôi tù đày có thể còn kéo dài và thậm chí tôi sẽ phải đi từ nhà tù này sang tù khác thế nên Tết lễ chẳng có gì quan trọng mà thay vào là việc gì cần phải làm.
Như tôi đã nói trong những bài viết trước rằng nhiệm vụ của tôi khi trong tù vẫn là đấu tranh. Tôi cực lực phản đối việc họ bắt tôi một cách vô luân, vô pháp thì đương nhiên tôi không bao giờ chấp nhận để họ đày đọa giam cầm tôi một cách đơn giản khi tôi không hề có tội. Trước Tết tôi đã có đơn tố cáo và kiến nghị nhưng họ chưa đả động gì vì thế chỉ vừa qua mấy ngày Tết giữ không khí, tinh thần cho chị em xong là tôi tiếp tục tuyệt thực để gây sức ép buộc họ phải giải quyết và trả lời cho tôi về những đơn từ tôi liên tục gửi đi từ trong năm. Không những họ không muốn giải quyết những việc rất cụ thể đó mà trái lại họ luôn tìm những chuyện vặt vãnh đời thường để gây hấn và soi mói nhằm gây chuyện và tạo biên bản cho tôi. Điều này quá lộ liễu và với tôi thì chẳng khó gì để tôi "đối phó" bằng cách nói thẳng vào mặt họ những gì họ đang muốn làm. Và trên hết tôi giữ quan điểm tôi không hề có tội. Việc bắt tôi vào đây là chính quyền đang mang tội với pháp luật và tôi do đó tôi bất hợp tác tất cả những gì họ áp đặt trong hoàn cảnh này. Dù họ có làm gì với tôi cũng chỉ là những hành xử sai trái.
Khoảng 18-19 tháng 2 là chuyến thăm tôi nhân đầu năm mới
Được biết về chuyến thăm này có quá nhiều sự kiện bên ngoài để mọi người cùng viết, cùng tố cáo. Tôi chỉ muốn nhắc lại những gì cảm nhận về tình cảm bạn bè dành cho tôi và những cư xử mất hết tính người của những kẻ cai ngục bên phía trong bờ tường trại  đối với tôi  mà thôi.
Cả cái Tết tôi không có được tin tức gì. Ngày được gọi điện về nhà theo "tiêu chuẩn" thì riêng tôi cũng gặp vấn đề và rồi kết quả cuối cùng là tôi không có bất cứ sự liên hệ nào với bên ngoài từ sau hôm con tôi cùng bạn bè lên thăm trước Tết.
Sáng ngày này đang nghỉ ở đội  thì họ gọi tôi đi thăm gặp. Tôi nhớ hôm ấy rét lắm. Mấy chị em trong đội người thì đưa áo lạnh, người thì bắt tôi mặc bộ đồ 'ga' bộ đội chứ không muốn cho tôi mặc quần áo trại. Riêng tôi chẳng mấy để ý tới điều này vì quần áo trang phục đâu có gì quan trọng với tôi giữa chốn này đâu? Tôi lấy chiếc khăn len màu đỏ của Phương Bích gửi vào từ hôm trước,  choàng thêm vào cổ rồi mới đi ra.
Vì tiếp tục nhịn ăn để phản đối những chính sách hà khắc của cơ sở người tôi ốm đi trông thấy. Tôi bước đi có một chặng đường như mọi khi từ khu giam giữ ra cổng mà thật sự thấy mệt mỏi. Mặc cho viên công an giáo dục áp  giải nói đủ thứ thì tôi cũng chẳng muốn nghe và trả lời làm gì.
Cứ nghe anh ta lải nhải  rằng "chị không được nói gì đâu  đấy..." rằng thì  "các bạn bè chị làm như thế chỉ thêm khó khăn cho chị thôi".... Tôi chẳng buồn để ý đến hắn mà còn đang muốn xem bạn bè tôi những ai và đang ở đâu?
Vừa đến chỗ lối rẽ sang nhà thăm gặp thì có người nhìn thấy tôi. Tôi cũng canh vị trí đó có thể để mọi người nhìn từ ngoài vào thấy rõ. Tôi bắt đầu nghe tiếng mọi người " Hằng kia rồi. Hằng kia rồi" và trong phút giây ấy tôi không thể cầm lòng. Tôi muốn nói bao điều cùng mọi người mà không thể nói nên lời. Tôi cũng nghẹn ngào gọi tên tất cả nhưng không thành tiếng.
Ngoài kia tôi nghe tiếng ai như tiếng cháu Phương- tiếng Lân Thắng- Tiếng Lê Dũng- Tiếng Bác Thụy... Tôi cứ thế gọi tên từng người rồi người tôi như lả đi , tôi ngồi thụp xuống, 2 tay vẫn đưa lên chới với về hướng tất cả bạn bè đồng đội tôi.

Đương nhiên lúc này họ chẳng để tôi có thể giãi bày cảm xúc với biết bao tấm lòng những người bạn và đồng đội bên ngoài kia. Viên công an hối thúc tôi đứng lên đi nhanh vào trong phòng gặp.
Khi ấy tôi quệt vội nước mắt, cố ghìm cơn xúc  động để nhìn cho rõ bạn bè. Tôi phát hiện ra có ống kính máy ảnh đang chĩa vào trong, tôi ráng rướn người lên , mong sao cho tất cả bạn bè nhìn thấy tôi rõ hơn và tôi cũng hy vọng nhìn thấy khuôn mặt thân thương của bất kỳ ai đó.
Chẳng thể nhìn ra ai cả vì nước mắt thì nhạt nhòa, cổ họng tôi thì ứ  nghẹn. Tôi cứ gọi tên mọi người trong cảm giác mỗi khi nghe tiếng ai ngoài kia réo tên tôi lên...

Vào trong phòng gặp. Nhìn con trai tôi ngồi đó từ bao giờ. Chưa kịp hỏi con nhà cửa Tết nhất ra sao thì nhìn thấy nó mặt mũi  như Bao Công loang lổ những chấm đen xì. Tôi hốt hoảng quá. Cháu bị phỏng dạ trời ạ
Ngày nhỏ tôi nhớ chúng nó đã bị và đã có cả tiêm phòng, vậy mà giờ tại sao lớn vậy còn bị nữa. Mà không biết vắng Mẹ cháu có biết kiêng cữ gì không? Thảo nào hơn một tháng nay cháu không thăm được Mẹ thường xuyên như lúc trước. Việc đầu tiên tôi hỏi cháu vì sao tôi không thể goi điện về cho cháu được.
Cháu cho biết điện thoại luôn mở và những số cháu dùng thì tay phó giám đốc tên Đông đều có. Ấy vậy mà mấy chục  con người ai ai cũng gọi được điện thoại về gia đình những ngày trước Tết, chỉ riêng tôi là không. Tôi lấy làm thắc mắc và bắt đầu "nghi ngờ" rằng:  họ cô lập thông tin giữa tôi với bên ngoài.
Mà cũng đúng thôi! sao tôi không tỉnh táo đẻ biết rằng: ngay trước Tết họ đã bày trò thu giữ toàn bộ giấy bút viết của tôi. Thu cả nhật ký tôi viết và hôm gọi điện, khi tôi không thể gọi được cho con tôi thì có số thứ 2 tôi đăng ký là số máy của Xuân Diện. Nhưng khi vừa kết nối được thì họ vội vàng dập máy không cho tôi nói tiếp nữa. Càng ngày tôi càng nhìn ra những trò hèn mạt, tiểu nhân và độc ác họ dùng để cách ly tôi với bên ngoài và cả những liên hệ cuối cùng với gia đình - con cái tôi cũng bị ngăn chặn một cách tối đa nhất.
Sau khi Mẹ con gặp nhau cháu Nhân cho tôi biết rằng: Hôm nay mọi người lên thăm Mẹ rất đông. Cả các bác nhân sĩ trí thức như bác Ngô Đức Thọ, bác Nguyễn Đăng Quang, bác Nghiêm Ngọc Trai, vợ chồng anh Nguyễn Tường Thụy, cháu Nguyễn Văn Phương, anh JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chính, Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng, Lã Dũng, Bé Cải, Nguyễn Thị Nga (từ Hà Nam lên), Nguyễn Chí Tuyến, Phạm Thu Thủy, Phan Trọng Khang, Mai Xuân Dũng, Trần Vinh, Trương Ba Không, Nguyễn Văn Dũng... rồi các em , các cháu... nhiều lắm.
Riêng Phương Bích thì không thể thiếu. Bởi dù có không được thăm tôi thì tôi biết nàng không thể ngồi nhà mà ít ra cũng đi theo để "kèm" thằng con út tôi mà nghe ngóng mọi thông tin về tôi mới có thể yên lòng. Tôi biết và cảm nhận rất rõ rằng bên ngoài tất cả mọi người đều mong tin tức về tôi lắm.
Tôi cũng thế! Tôi có thể viết hết ngày này sang ngày khác vê những suy nghĩ và tình cảm của tôi đối với bạn bè đồng đội. Nhưng thật khốn nạn và cay nghiệt cho cái chính quyền này khi họ cố tình hành xử để chia lìa, ngăn cách tôi với tất cả nên họ cấm cả đến những dòng thư, những tình cảm con người dành cho nhau mà ngay cả những con vật chúng cũng cần đến những nhu cầu thiết yếu đó.

Cuối giờ thăm gặp, tôi cố gắng để mong họ cho gởi đi vài dòng thư viết cho bạn bè một cách nguệch ngoạc trong cái giá rét của vùng sơn cước Tam Đảo. Nhưng tuyệt nhiên không. Dù nội dung thư chỉ là những lời thăm hỏi. Chúc Tết và sức khỏe mọi người,  nhưng họ đã tỏ rõ sự lạnh lùng đến tàn nhẫn và bất chấp tất cả hòng ngăn trở những sợi dây liên hệ tình cảm của tôi với bạn bè.

Thật ngu dốt và bỉ ổi đến không thể tưởng. Bởi họ có thể làm được điều đó hay không? Hay thậm chí chính từ những nghiệt ngã tàn tệ của họ càng khiến cho người ở trong (là tôi) thêm sự nhận thức ra sự thật mà kiên gan bền chí, mà cương quyết hơn bao giờ hết.
Còn người bên ngoài thì càng tỏ rõ quyết tâm đấu tranh và mọi người càng dồn tình cảm, sự chăm sóc cho tôi nhiều hơn, lớn hơn như những gì mọi người nhìn thấy. Tôi đâu biết rằng: chính trong những giờ phút tôi phải cân đo với những hành xử táng tận vô lý, vô tình, vô nghĩa của những viên quản giáo bên trong thì bên ngoài các bác, các anh chị và tất cả bạn bè đồng đội tôi cũng đang đấu lý với cả một bộ máy những tên chúa ngục- cai tù của trại Thanh Hà để mà vạch mặt chúng cũng như vạch trần cả một thể chế tàn bạo, bất nhân-, vô luân vô luật đang ngông nghênh tồn tại giữa cuộc sống khốn khổ của bao người dân vô tội bị chúng đọa đày.



Cuối cùng thì dù cố gắng đến đâu họ cũng không cho bất cứ ai trong đoàn có thể gặp tôi. Và tôi dù tranh cãi kiểu gì thì những lá thư viết thăm hỏi bạn bè cũng không được gửi. Thật là một lũ hèn hạ vô nhân tính. Tôi chỉ gửi được duy nhất lá thư cho các con mà tôi viết trong những ngày Tết, sau khi dặn dò cháu chuyển lời và tình cảm của tôi tới tất cả mọi người bên ngoài.

Ai cũng sẽ hiểu rằng, càng bị ngăn cấm thì những tinh cảm giữa những con người đấu tranh chúng tôi sẽ chỉ càng bùng lên mãnh liệt và dữ dội hơn mà thôi.

Trong chuyến thăm nuôi này mọi người đã cho tôi nguồn ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nghe con tôi nhắn rằng Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cùng nhiều nhân sĩ trí thức Hà Nội đã gửi thư lên chủ tịch nước kêu oan cho tôi. Tôi nghe nói cụ Lê Hiền Đức - một biểu tượng đại diện cho dân oan mà tôi từng vô cùng ngưỡng mộ có ngỏ lời sẽ thăm tôi mà chưa thu xếp đi được. Tôi biết rằng luật sư của tôi và tất cả bạn bè đồng đội luôn kề vai sát cánh và tôi còn nghe cháu thông báo rằng cả thế giới loài người tiến bộ đang đấu tranh đòi TỰ DO cho tôi qua những chữ ký thỉnh nguyện thư.
Như vậy, tôi không hề cô đơn nơi ngục tối mà trái lại tôi được tiếp thêm biết bao nguồn sức mạnh từ những lương tri con người. Để tôi thấy rằng cuộc đấu tranh hoàn toàn vì chính nghĩa của chúng tôi phải được tiếp tục và phải đi đến tận cùng cho dù phải hy sinh nhiều hơn nữa.

Tôi thanh thản với suy nghĩ này.

1 nhận xét:

  1. Trong khó khăn hoạn nạn mới thấm thía tình người

    Trả lờiXóa