3 thg 10, 2012

HỒI KÝ 5 THÁNG TRONG HANG SÓI (Kỳ số 16)


Đến ngày 18 tháng 3 năm 2011 mặc dù chưa hết thời gian "kỷ luật" xong tôi lại được thông báo sẽ ra thăm gặp. Tưởng rằng họ "nhân đạo" nhưng hóa ra họ đều có âm mưu.

Hôm ấy, họ không cho tôi ra nhà thăm gặp như mọi lần mà họ kê ghế vào căn phòng phát thanh ngay cổng phủ . Họ kê cả 2 băng ghế dài như có vẻ rất đông người. Tôi đang suy đoán xem trò gì xảy đến thì thấy con trai tôi bước vào với thái độ khó chịu bực bội. Cháu thông báo với tôi rằng trong đoàn thăm tôi hôm nay có cả Cụ Lê Hiền Đức, một người tôi ngưỡng mộ từ lâu mà chưa bao giờ có dịp gặp mặt.

Tôi bỗng thấy trong lòng cảm giác thật Hạnh Phúc, thật vui và niềm tin bất diệt nâng đỡ cho tôi trong những ngày tháng lao tù. Tôi biết rằng ngoài kia đồng đội, bạn bè và mọi người đã không quên tôi, mà trái lại càng có thêm những người công chính đến với tôi nữa...

Nghĩ tới đây tôi thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm và quyết tâm bảo vệ đến cùng chính nghĩa và lẽ phải. Tôi chợt hiểu ra vì sao chúng đưa con tôi vào tận trong cổng để bố chí cuộc gặp gỡ này, vì chúng lo sợ Cụ Hiền Đức sẽ nhìn thấy tôi, và cả đồng đội bạn bè lại gào thét gọi tên tôi đến vang động cả một vùng nữa.

Cũng như mọi khi , họ lại yêu cầu phải cam kết đủ thứ, rồi thấy họ cho nhiều quản giáo ngồi canh 2 mẹ con tôi, họ luôn xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi một cách mất lịch sự. Được một lúc thì tay Hiệu giáo dục vào cho biết có con gái tôi là Đặng Quỳnh Anh cùng chị em tới thăm. Tôi trả lời họ rằng: Tôi đã viết rõ ràng trong đơn. Nếu họ buộc thực hiện theo quy định về đối tượng thăm gặp thì tôi nhắc lại: Tôi chỉ gặp 3 con tôi cùng cậu - mợ, chú - dì. Ngoài ra, tôi không có chị em dòng họ nào khác. Trong khi đó tôi khai Bùi Thanh Hiếu là con chú họ tôi thì họ không cho gặp. Vậy mà sau này họ đã cắt xén lời khai của tôi để làm "phóng sự" bôi nhọ tôi và chia rẽ bạn bè đồng đội tôi. Khi tôi nói đồng ý gặp con gái thì một lúc sau họ lại đưa cả bà chị lớn trên tôi vào. Vừa vào bà này đã lu loa rằng: "Em tôi bị bọn người xấu mua chuộc, dụ dỗ...". Trong lúc này thì tay phụ trách phân khu là Trương Ngọc Huy mang máy ra quay phim, tôi và con trai tôi phản ứng và ngay lập tức phát hiện ra mưu đồ của việc bố trí cuộc thăm gặp này. Tôi liền đề nghị ông Huy không được quay phim vì như thế là vi phạm pháp luật. Rằng nếu ông ta còn tiếp tục thì tôi sẽ đi vào... đồng thời lúc đó con trai tôi là cháu Nhân cũng rất bức xúc nói: Anh quay tôi thì tôi cũng quay anh, cháu lấy điện thoại ra và 2 bên lớn tiếng. Nhưng trước sự mềm mỏng và cương quyết của tôi đồng thời có lẽ do "mục tiêu" cuộc gặp mặt nên ông Huy đã buộc lòng cất máy quay... Tôi bảo cháu Nhân bình tĩnh để xem mục đích sự "sắp đặt" này là gì? Qua những lời của con gái và bà chị tôi hiểu ngay rằng mục đích buổi gặp này là sự ly gián giữa tôi với bạn bè đồng đội bên ngoài. Đồng thời dàn cảnh cho người của gia đình vào có những phát ngôn quy chụp.
Cán bộ Huy
Nhưng họ quá dở khi dàn xếp cuộc gặp này với tôi,   bởi họ không thể khuất phục được tôi thì làm sao họ có thể "Ráp" những "công đoạn" vô lý- vô duyên vào thành một kịch bản HÈN HẠ?

Ngay sau đấy tôi yêu cầu người chị gái ra khỏi nơi đó cho mẹ con tôi gặp mặt. Vì đây là thời gian quý báu của mẹ con tôi không ai được làm phiền.

Tiếp theo đấy con gái tôi vẫn muốn nối tiếp "nhiệm vụ" được dàn dựng mà thông báo cho tôi rằng: Mẹ không được để cho "chúng nó" lợi dụng. Tôi hỏi cháu: Chúng nó là ai? Ai lợi dụng mẹ? Cháu trả lời: Bọn thằng Diện mượn danh nghĩa mẹ kêu gọi mọi người quyên góp, số tiền rất lớn. Rồi thì... "Chúng nó lợi dụng tên tuổi mẹ mà mẹ không biết. Chúng tụ tập nhà hàng này,  quán xá nọ..."( Thật nhỏ nhen bẩn thỉu- Công an , chính quyền quan chức tụ bạ ăn nhậu ì xèo đâu có sao?Chúng vung vãi tiền của Nhân Dân đầy rẫy ra đấý. Ngay trong cái trại này quản giáo cũng còn ăn chặn từ những đồng tiền mọn của Tù - Vậy thì tại sao phải để ý rình rập những người bạn đi thăm tô ăn uông ở Tây Thiên rồi chụp hình và soi mói?)

Khi đó bọn công an của trại tập chung rất đông xung quanh, không biết chúng có âm mưu gì hay làm trò để quay phim, chụp hình, ghi âm phục vụ cho mưu đồ xuyên tạc của chúng. Tôi muốn táng cho con tôi một cái tát, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại để bọn chúng không thấy được sự giận dữ đến mất bình tĩnh của tôi.

Tôi nghiêm mặt nói: "Mẹ yêu cầu con không được phép ăn nói mất dạy với bạn bè của mẹ. Nếu con vào đây vì mẹ thì con phải nghe những gì mẹ nói. Còn nếu vì mục đích khác thì con bước ra khỏi đây. Mẹ không bao giờ dạy các con như thế. Con đừng vì nghe kẻ khác kích động mà vào đây hỗn láo, làm nhục mẹ và thực hiện cho mưu đồ bẩn thỉu của chúng nó. Mẹ sẵn sàng giết chết con chứ không cho con hạ nhục mẹ và bạn bè mẹ... Thấy thái độ rất cứng của tôi và cũng biết tính mẹ nên cháu im lặng bỏ ra ngoài... Không khí lúc ấy thật "bấn loạn",  bởi kẻ nào cũng "đeo đuổi mục đích" của mình. Tôi bị đặt giữa 2 đứa con, 2 luồng tư tưởng khác nhau và còn cả bà chị và cái lũ công an vô nhân tính đang tìm mọi cách để "hoàn thành màn kịch" của chúng nữa.

Con rể tôi lúc này đóng vai trò "hòa hoãn", nó ra sức làm cho tôi "nguôi ngoai" bằng cách đẩy con gái tôi ra ngoài, không cho nói. Rồi nó đưa vào tay tôi 1 tràng hạt đeo tay nói rằng "Tết vừa rồi, chúng con đi chùa xin về cho mẹ". Tôi vẫn bình tĩnh nhưng cương quyết để đối phó với tình huống lũ "chó săn" dàn dựng màn kịch gia đình và dùng tình cảm hòng lung lạc tôi.

Cháu Nhân thì cứ vò đầu bứt tai vì sợ mẹ dễ "thỏa hiệp" trước sự giằng xé về tình mẫu tử. Bởi dù con gái tôi bị đầu độc bởi những kẻ chỉ chết vì tiền,  làm cho  cháu hiểu sai và luôn tỏ ra chống đối mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ mất con. Tôi cứ để cho con tôi trải qua những biến cố trong cuộc đời mà phải nhìn ra chân tướng sự việc, và tôi luôn tin rằng một ngày nào các con tôi sẽ hiểu ra và ủng hộ mẹ nó. Tôi không thể mất con , mặc dù kẻ đê tiện từng nhắn tin chửi bới những lời cay nghiệt và tuyên bố: "Đã cướp được một thứ khiến cho mày lồng lộn, đấy là đứa con mày rứt ruột đẻ ra không thèm nhìn nhận mày".

Tôi có thể  rất đớn đau, tôi có thể có nhiều khi "bất lực" trước những nỗi đau trong cuộc đời. Nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình đầu hàng hay gục ngã. Tôi luôn phải có những lúc cắn răng đến bật máu để chịu đựng những cơn đau  tưởng chừng không thể đứng dậy nổi. Nhưng tôi chưa bao giờ mất lòng tin rằng tôi sẽ mất con.

Mà tôi làm sao có thể mất?  khi tôi rứt ruột mang nặng đẻ đau và nuôi chúng từ tấm bé. Con tôi đều nhận biết chúng lớn lên trong nỗi vất vả của tôi và chúng nó từ lâu không nhận được sự chăm sóc của người gọi là cha. Dù bất cứ kẻ nào có thể lợi dụng sự thiếu suy nghĩ của các cháu mà xúi giục con tôi "phản lại mẹ., Nói những điều không hề có thật về mẹ nó thì  chắc chắn con tôi không bao giờ làm. Và chính con gái tôi sau này đã cho tôi biết: ngày bọn HTV1 cùng những kẻ đốn mạt dựng nên tấn tuồng nói xấu, bôi nhọ tôi, chúng gọi cháu đến nhưng cháu đã không đến và chúng đã cố tình dựng đứng những câu cho là con tôi nói về mẹ (Nhưng tuyệt nhiện không có tiếng nói của cháu) hòng chia rẽ, gây hận thù giữa mẹ - con tôi.

Xin nói rõ rằng : tôi có thể căm thù bất cứ ai, nếu tôi thấy những kẻ đó là thứ xấu xa đê tiện. Nhưng tôi không bao giờ căm thù các con tôi được, cho dù nó có thể trở thành bất cứ thứ gì trên đời này thì tôi vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng. Bởi chúng chính là máu thịt, là tất cả sự hy sinh của tôi. Thật đáng thương và bỉ ổi cho bất cứ kẻ nào trong đời có thể nghĩ rằng "Cướp" hay dùng con cái người ta để thực hiện mưu đồ. Vì tôi tin những gì tôi làm cho các con tôi từ khi chúng sinh ra cho tới khi đủ lông đủ cánh. Chúng không thể quên đi tất cả và chúng sẽ có phép so sánh để biết rằng Mẹ chúng có "hơn" những kẻ kia hay không? Hãy để thời gian trả lời cho tất cả Và sẽ có những sự việc cụ thể để mở mắt cho những kẻ vô nhân tâm - tàn độc và bẩn thỉu kia
Có lẽ trên trái đất này không thể ở đâu có những thủ đoạn hành xử tàn độc và khốn nạn,  hay những mưu đồ hạ tiện và đê hèn , căn bã  khi người ta muốn trừ khử nhau như ở Việt Nam này
Họ dùng những trò như trong đấu tố cải cách - Họ lòn sâu trong những hoàn cảnh riêng tư để tìm ra những mâu thuẫn gia đình . Và rồi họ vận dụng triệt để những thứ đó,  hòng đánh gục một con người nếu như những người đó vương vấn tình riêng mà không chiến thắng  nổi mưu đồ thâm độc bẩn thỉu đến ghê tởm của họ. Tôi thấy rùng mình ghê sợ  khi chứng kiến những tấn trò này. Nhưng với tôi những kẻ man di , thú vật  kia sẽ không bao giờ làm được điều chúng mong muốn

Con gái tôi sau khi bị mẹ mắng có vẻ như nhận ra, cháu ra ngoài để tôi bớt giận rồi cũng quay trở vào , tôi ghi nhận cháu có thái độ hiểu ra khi biết thêm những sự thật về chuyện tôi bị bắt bớ và đối xử bất công , nên sau đó cháu không dám nói hỗn hào về những người bạn của tôi nữa. Tôi cũng đã cảnh cáo cháu rằng " Con tuyệt đối không được nhắc tới chuyện tiền bạc ở đây, vì như thế là con vào với mẹ chẳng qua chỉ vì tiền . Mẹ từng không có một xu trong người,  nhưng rồi mẹ vẫn sống và nuôi được 3 chị em con là nhờ chính vào những người bạn của mẹ đấy" Cháu nghe ra và im lặng

Còn bà chị thì sau khi bị tôi đuổi ra để không làm ảnh hưởng đến Mẹ con tôi đã sang bên phòng đối diện ngồi với những tên cán bộ, chẳng biết chúng nhồi nhét những gì  vào cái đầu "lừa" mấy chúc năm mượn lốt người  của bà này khi bà ta  vẫn cố tình mặt trơ để sang tiếp cận tôi.( Xin nói rõ bà ta từng là đảng viên CS)   Bà ta đưa cho tôi một chiếc radio loại nhỏ, chạy pin và có tụng kinh phật . Không cần biết bọn cai ngục có cho nhận hay không tôi liền nói: "Chị mang về nhà cầu nguyện cho chính quả, tôi không quen tụng niệm , vì với tôi phật ở trong tâm, Làm những điều ác thì có tụng niệm bao nhiêu cũng bằng thừa, muốn tu thân thì hãy làm những điều nhân đức, chính nghĩa"

Tôi cố tình nói to cho bọn cán bộ cùng nghe và cương quyết từ chối không nhận bất cứ thứ gì của bà ta đưa vào. Bà ta dường như cũng thấy chút "xấu hổ" trước sự cương quyết của tôi nên cuối cùng đành phải đi ra sau khi không thể làm kẻ dụ tôi "chiêu hồi" nên cố nói vớt vát một câu "Em tôi nó ngu dốt để bị bọn xấu và thế lực phản động dụ dỗ mua chuộc, nói không nghe thì nó chịu tội với pháp luật thôi"

Chao ôi! Những cái đầu ngu muội. Những con Lừa bị tẩy não ,  hay sự nhồi sọ của cái chế độ tàn độc này là đây... Không biết ai Ngu? Ai đáng thương? và Ai là kẻ cần phải trừng trị???

Với những kẻ tôi không cần gặp và đã yêu cầu không gặp thì họ lại tạo mọi điều kiện đưa  vào để thực hiện mục đích chiêu dụ  hay tìm cách đánh gục tôi. Nhưng với bạn bè đồng đội tôi thì dù nhớ họ đến cháy lòng và dù có đơn đề xuất tôi cũng không được gặp hay gửi thư từ cho bất cứ một ai. Trong khi đó bên ngoài chúng dùng báo chí , cơ quan tuyên truyền để bịa đặt - cắt xén - nhằm chia rẽ tình cảm và niềm tin của những con người đang đấu tranh cho tôi. Nhưng cái đầu ngắn với cái tâm đen của chúng không thể qua được những nhìn nhận tỉnh táo , thông minh của những người bạn hết lòng vì chính nghĩa và đồng đội
< Người Buôn Gio đã cất công đi xác minh tận quê tôi để có những bài viết SỰ THẬT  lột trần bộ mặt đê tiện của cái gọi là Nhóm phóng viên nội chính>

Đối với  con trai tôi là cháu Nhân - thằng bé út phải bỏ dở học hành năm học lớp 11 để đi nuôi mẹ trên quãng đường hơn 2000km thì cũng bị gây khó khăn. Nhiều lúc khiến cháu như muốn khùng lên, tôi nhìn con mà rơi nước mắt. Nghĩ mà thương cháu mãi, khi trong lần thăm gặp ấy tôi đã mắng oan cháu  ,  khi cháu lo sợ mẹ bị khuất phục bởi tình mẫu tử với chị, nên muốn mẹ không được nghe những gì chị cháu nói thì tôi đã ghạt cháu và mắng át đi... Cháu đâu có hiểu rằng tôi là người đứng giữa bao làn đạn trong giây phút ấy. Tôi đã phải ứng xử để vừa chiến thắng những âm mưu của kẻ thù mà vừa hạn chế đến mức thấp nhất tổn thương cho các con tôi. Và tôi đã chọn mắng cháu Nhân để chị cháu thấy được mẹ vẫn bảo vệ tôn ti trật tự trong gia đình... nhưng sau này qua bạn bè, tôi biết chính lúc đó cháu Nhân cũng đã phải chịu những chèn ép từ mưu đồ của những kẻ đê tiện, chúng đã gây khó khăn cho cháu bằng cách không đưa giấy đi thăm nuôi mẹ trong một lần cháu ra Hà Nội và hành hạ cháu đi tới đi lui cũng như làm phiền các cô chú bác Hà Nội phải ngược xuôi mãi mới có thể có được tờ giấy đi thăm mẹ... Rồi khi vào đến trại còn chứng kiến bao chuyện họ cư xử bất chấp luật pháp với mẹ mình. Ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới của con tôi mà cháu phải ghánh chịu và chứng kiến biết bao trò đê tiện bỉ ổi của cả một cái thể chế sai phạm , bất công như thế này đúng là một nỗi đau, một sự căm hận và sỉ nhục không dễ gì bỏ qua được,  vì thế tôi vẫn tâm nguyện rằng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ chân lý công bằng dân chủ. Dù cho tôi chết đi và bao người nằm xuống , nhưng không muốn cho thế hệ con cháu chúng tôi sau này phải sống thêm  dù chỉ một ngày trong cái  xã hội vô pháp vô luân như thế này.

Mỗi lần thăm nuôi là thêm một lần bức xúc... Nó không hề làm cho tôi vì thế mà thỏa hiệp mong được việc cho mình. Càng nhiều thêm những hành vi hèn hạ đê tiện, bẩn thỉu và hèn hạ đến mất hết nhân tính, tình người  và bất cần luật lệ,  thì tôi càng nhận ra cuộc đấu tranh này là cần thiết cho bất cứ ai muốn sống mà LÀM NGƯỜI.

Họ làm đủ những trò phi nhân  để hòng đẩy tôi và các con tôi vào hoàn cảnh khó khăn kiệt quệ. Họ nghĩ rằng làm thế sẽ tiêu diệt được tôi hay khuất phục tinh thần tôi? Họ đã nhầm, họ đã tàn độc đến không còn lý chí để nhận ra rằng họ càng man rợ bao nhiêu thì tôi càng căm thù và muốn vạch trần bộ mặt họ bấy nhiêu. Họ càng man rợ bao nhiêu thì càng nhiều người nhận ra sự đê tiện của họ và muốn bênh vực tôi bấy nhiêu... Và như ai cũng thấy, chính những ngày tháng này bên tôi là cả làn sóng phẫn nộ dâng trào thành một cao trào đấu tranh đòi trả tự do cho tôi mà sau này khi về nhà được xem những hình ảnh ấy tôi đã lặng người vì biết ơn và xúc động.

MỜI XEM NHỮNG HÌNH ẢNH CHUYẾN THĂM NÀY TẠI ĐÂY.

7 nhận xét:

  1. Xúc động. Những trang chữ thấm đẫm nỗi truân chuyên rất người. Và ta hiểu hơn nữa sự nham hiểm không còn chút hoài nghi: tính chất độc ác, sự chi phối và điều khiển của đám Phát thanh và Truyền hình Hà Nội HTV. Cứ tin đi, những loại người tàn nhẫn, chuyên gieo hiểm độc và sống ác tâm ấy sẽ bất đắc kỳ tử . .

    Trả lờiXóa
  2. Những âm mưu thâm độc rẻ tiền đã hoàn toàn thất bại trước những con người có chung lòng yêu nước (trước đó họ chưa hề quen biết nhau) và sự hỗ trợ không thể thiếu từ những con người không quen biết trên internet.
    Còn về gia đình BH cũng đừng giận nhiều vì cũng có thể họ bị "hăm dọa và hứa hẹn một điều gì đó".

    Trả lờiXóa
  3. Từ lâu rồi còn mấy ai tin HTV! Dù cái loa phường đầy tính quỷ quyệt và ma xảo thì sớm muộn mọi người sẽ dần tỉnh thức. Chỉ sợ sự im lặng đồng lõa với du côn, với tội ác đã gây ra cho nhân dân. Buồn. Là bởi chúng ta và cả chị ấy cũng chỉ biết rửa nỗi buồn bằng nước mắt! Chúc chị BH thiệt vui như cái hôm chụp chung tám hình với nhà thơ TMH!!

    Trả lờiXóa
  4. Các con phải rất hãnh diện và tự hào về một người mẹ như chị. Cầu chúc cho chị và các con được bình an!

    Trả lờiXóa
  5. Người Việt Yêu Nước14:06 4 tháng 10, 2012

    Lửa thử vàng gian nan thử sức Bùi Hằng ạ. Bạn là tấm gương cho nhiều người về lòng quả cảm. Ngày tháng đó hãy như Người Buôn Gió nói: Để lấy tư liệu sống viết bài, bạn đang làm điều đó. Những tố cáo của bạn sẽ là sự kết tôi mạnh mẽ đối với chính quyền này và làm nhiều người Việt thức tỉnh.
    Chúc bạn sức khỏe, vững tin và bình an.

    Trả lờiXóa
  6. Chị Bùi Hằng đúng là một Anh Thư.
    Chúc chị nhiều sức khỏe và bằng an.
    (Trần Quốc)

    Trả lờiXóa
  7. LÀ NGƯỜI THÌ SỐNG CHO ĐÚNG NHÂN CÁCH ,VÀ LUÔN NGẪNG CAO ĐẦU TRONG MỌI HOÀN CÃNH .TÔI TÌM THẤY ĐIỀU ĐÓ Ỡ HẰNG VÀ TÔI CŨNG LUÔN TÂM NIỆM ĐIỀU ĐÓ VỚI CON CÁI CÙNG NGƯỜI THÂN CŨA MÌNH .HẰNG LÀ BIỄU TƯỢNG CŨA CÁC O CÁC MẸ VIỆT NAM TỪ NGÀN XƯA NHƯ BÀ TRƯNG BÀ TRIỆU VẬY :

    Trả lờiXóa