1 thg 10, 2012

HỒI KÝ 5 THÁNG TRONG HANG SÓI


Vào những ngày tháng một và cũng là những ngày cận kề Tết nguyên đán 2012. Trời rét tê tái... Lâu lắm rồi, tôi không sống ở ngoài bắc trong cảnh thời tiết giá lạnh như thế này. Hôm ấy là khoảng 14 tháng 1 và cũng đã gần những ngày nghỉ Tết nguyên đán thì con tôi và bạn bè lên thăm.

Rút kinh nghiệm lần thăm trước mọi người gọi tên tôi và trèo cả lên bờ tường rào làm tôi cũng muốn nhao ra để nhìn cho rõ mọi người . Hôm nay tay phụ trách giáo dục yêu cầu tôi rằng: Chị ra thăm gặp không được lên tiếng khi chưa vào trong phòng và gặp người nhà. Nếu chị lên tiếng bên ngoài là sẽ dừng ngay cuộc thăm gặp lại.

Tôi biết chắc lại bởi bạn bè tôi lên đông nên họ mới cấm cản như thế.



Vừa bước ra khỏi cổng phủ là tôi nhướng mắt nhìn ra phía ngoài đường. Hôm nay tôi thấy họ huy động rất đông quản giáo tập chung quanh nhà thăm gặp.

Ra tới con đường mòn nhỏ dẫn tới phòng thăm gặp. Họ dẫn tôi đi sát ven tường để vòng về phía sau cho bạn bè bên ngoài không thể nhìn thấy tôi được. Tôi bắt đầu nghe tiếng gọi thì cùng lúc viên công an giáo dục áp giải tôi lại lặp lại lời yêu cầu vô lối và tàn nhẫn "Chị không được trả lời. Nếu không tôi không cho thăm nữa"

Tôi bặm miệng, cắn chặt môi cho tiếng uất nghẹn không bật ra để chờ cho gặp mặt con tôi đã. Vào đến phòng thăm gặp họ còn bắt viết đủ thứ cam kết này nọ. Từ trong ra ngoài, hàng chục viên công an canh chừng, chõ mỏ vào nghe ngóng, rồi gây nhiễu bắt bẻ mẹ - con tôi trong quá trình nói chuyện. Cũng như mọi khi, tôi tranh thủ thông báo cho cháu biết tình hình của tôi và hỏi thăm tinh hình bên ngoài.

Cháu cho biết về tất cả những gì bạn bè cùng mọi người đang nỗ lực đấu tranh cho tôi. Tôi dặn dò con về nhà lo dọn dẹp và sửa soạn bàn thờ cúng kiến trong những ngày Tết. Mấy chục năm trời, từ khi có gia đình riêng thì đây là cái Tết đầu tiên tôi không có mặt tại nhà mình. Nghĩ thương con vô cùng và thấy thương tất cả bạn bè tôi. Những ngày giáp Tết thế này ai ai cũng bận rộn, Nhà nào cũng tất bật xong mọi người đều không thể quên tôi, dù không được gặp mặt, nhưng lần nào cũng rất đông người cùng con trai tôi lên trại thăm nuôi tôi.

Có lẽ dân quanh trại không hiểu rằng nơi đây đang giam giữ nhân vật nào trong cái nhóm họ gọi là "tội phạm" mà lại có được sự quan tâm của nhiều người đến thế?

Lần thăm gặp này mọi người đã gửi cho tôi cả một cành đào đẹp vô cùng, nhưng trại đã cương quyết không cho tôi được nhận. Dù sao thì tôi cũng đã cảm nhận tận trong đáy lòng mình rằng tất cả đồng đội, bạn bè muốn mang đến mùa xuân cho tôi. Tôi đã gần như "năn nỉ" họ cho mang cành đào của bạn bè tôi vào và chỉ cần để ngoài sân để nhìn, nhưng họ vẫn không cho và nói rằng: "Trại cũng sẽ có, không thiếu bất cứ thứ gì"

Chẳng lẽ họ "ghen" cả với tôi khi họ nhìn thấy quá nhiều người thương yêu tôi như thế? Điều này có lẽ đúng, bởi sau này, trong lần áp giải tôi về Vũng Tàu họ cũng cương quyết giữ "bí mật" tới phút cuối cùng bởi họ sợ nhiều người đón và chúc mừng tôi. Thật là bẩn thỉu và hèn hạ đến không thể tưởng tượng được.

Khi tôi gửi thư cho con trai tôi. Dù đã biết họ kiểm duyệt rất khắt khe và vô lối nên tôi không dám viết riêng cho một ai, chỉ căn dặn con tôi những điều chung và nhắn gửi thăm hỏi gián tiếp, thế mà cuối cùng họ cũng vẫn bắt bẻ tôi về những điều hết sức vô lý như "không được gọi là trại Thanh Hà mà phải gọi là CSGD". Thế nhưng ký giấy thì họ lại buộc tôi ký dưới chữ TRẠI VIÊN.

Về chuyện này cũng đã làm tôi có một trận tranh luận nảy lửa với tay giáo dục. Tôi nói nếu đã không cho gọi là TRẠI thì làm gì có TRẠI VIÊN? Mà nếu bắt gọi là CSGD thì chúng tôi là học viên chứ? Và đang là học viên thì tại sao coi chúng tôi không bằng những người tù đã mất hết quyền công dân như vậy? Tay giáo dục này thật ra còn trẻ và trình độ thì cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng anh ta rất hay bắt bẻ và tranh luận chữ nghĩa với tôi. Cũng như đã có lần anh ta nói rằng trong đơn tôi không được xưng là công dân Bùi Thị Minh Hằng. Tôi chất vấn lại: Nếu không phải là công dân thì gọi là gì? Tại sao không phải công dân mà vẫn còn QUYỀN ĐI BẦU CỬ? đến đây thì anh ta không thể trả lời mà đánh bài lảng... Càng gần những con người này tôi càng thấy họ chẳng có gì ngoài sự dốt nát và tàn nhẫn, nhưng lại luôn khệnh khạng muốn thể hiện "quyền lực" của mình.

Sau buổi thăm gặp trở ra tôi nghĩ đã biết được tin tức bên ngoài nên lúc trở vào tôi sẽ không im lặng nữa mà sẽ lên tiếng... Như đoán ra ý định của tôi, nên lúc này thấy rất đông công an trong trại tập chung ra phía cổng và 2 -3 người ẩn tôi về phía sau cho khuất với tầm nhìn từ phía ngoài hàng rào và cổng trại. Nghe tiếng mọi người, tôi vội thưa lên và vứt phịch 2 túi đồ xuống đất, rướn người nhìn ra phía ấy mong có thể sẽ nhìn thấy bất kỳ ai đó. Xong nước mặt nhạt nhòa tôi không sao nhìn ra một ai cả. Chỉ thấy tiếng mọi người lao xao.

Tôi cố lấy hết sức trong cái lồng ngực đang ứ nghẹn để gào lên gọi tên mọi người nếu không thì sẽ không kịp nữa... Tôi nhắn nhủ rằng tôi sẽ xứng đáng với tình cảm bạn bè dành cho tôi. Tôi nói mọi người bên ngoài ăn Tết vui vẻ nhé, tôi dặn mọi người cho tôi gửi gắm con tôi. Tôi cứ nói mặc dù viên công an hối thúc tôi đi vào và vẫn luôn mồm cấm tôi không được nói nữa. Khi thấy tôi vứt túi đồ xuống đất hắn tưởng rằng tôi nặng nên kêu sách hộ, nhưng thực chất là tôi đang muốn kéo dài thời gian để có thể nhìn hay nghe tiếng của bạn bè tôi bên ngoài.

Lê những bước chân nặng nề qua cổng phủ là đã khép lại tất cả mọi thứ bên ngoài. Tôi cứ thế nấc lên nghẹn ngào không nói thêm được câu nào. Tôi biết ngoài kia cũng bao người đang khóc như tôi. Viên công an áp giải tôi khi vào lần này chính là cái tên có bộ mặt nghênh nghênh trong clip bị các bác cao tuổi chất vấn trong lần lên thăm tôi mà mọi người đã biết. Hắn tên là Cường.

Hắn nói một câu mà tôi cảm thấy hắn đúng là đồ vô tri  vô giác "Khóc cái gì mà khóc". Có lẽ loại người như hắn không tồn tại xúc cảm hay giả như cả đời hắn chẳng thể được ai mang đến những tình cảm chăm sóc như bạn bè tôi đang dành cho tôi, thế nên hắn đâu hiểu được tâm trạng và cảm xúc con người tôi lúc này?

Tuy rất buồn xong tôi thấy an tâm và tin tưởng thật nhiều vì tôi không hề đơn độc trong cuộc đời này. Lòng tôi nhân lên những quyết tâm mới và tôi đón một cái Tết trong tù nhẹ nhàng hơn sự mường tượng ban đầu. Đêm đêm tôi mơ về gia đình và tất cả bạn bè với những giấc mơ đẹp đẽ nhất và tôi linh cảm thấy những sự biến chuyển tốt đẹp đến với tôi trong cuộc đấu tranh này.

11 nhận xét:

  1. vô tri vô giác chị Hằng ạ!

    Trả lờiXóa
  2. con cảm động quá cô ơi. Cô ơi nếu muốn vô thăm thì có cần giấy tờ gì không cô? Con muốn đến thăm và động viên cô Tạ Phong Tần, chú Điếu Cày va anh ba Sài gòn

    Trả lờiXóa
  3. Tiếc cành đào bông nở đẹp thế. Bao nhiêu thân tình gửi gắm theo hoa? Huhu. Không bán nước cho người yêu nước đâu. Riêng trại Thanh Hà này không thiếu bất cứ thứ gì! Ít ra cũng năm bảy cành đào vào xuân đón Tết: Độc Lập - C C - Hạnh Phúc. Ít ra cũng phải thế chứ . .

    Trả lờiXóa
  4. Tôi rất trân trọng tình đoàn kết giữa những người bạn, người chung chí hướng với BH,(rõ ràng BH và những người này hoàn toàn không quen biết cho đến khi nổ ra những cuộc biểu tình chống Tàu) nhưng lại đoàn kết hơn anh em ruột thịt.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta còn phải chịu đựng những sự khốn nạn này đến bao giờ?

    Trả lờiXóa
  6. Có nhà tù nào lớn như nhà tù VN - 90 triệu tù nhân?

    Trả lờiXóa
  7. Cũng phải cảm ơn chế độ này, nhờ nó mà mới thấy rõ được con người còn có tình thân

    Trả lờiXóa
  8. Thích chú Cường đô la trong trại Thanh Hà thế không biết! Nghĩ đến chú ấy lại mường tượng ra khuân mặt những thằng cô hồn léng phéng đó đây. Mình thích chú ấy, để nhớ Sài Gòn những khuân mặt sát khí đứng bên ngoài phiên tòa xử bác ĐC, chị T và anh BSG quá cơ.

    Trả lờiXóa
  9. công nhận chị vững lòng, đầy can đảm. hôm bữa nhận xét mấy câu, mời chị uống cafe, thế mà có tay nhắn tin chửi em quá trời.
    nếu nghi ngờ mình là này nọ, mời quý vị xem qua facebook của mình nha!
    thanhminh tran. mong rằng đừng có ai chửi mình qua tin nhắn nữa. thanks.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Thị Minh Hằng19:11 2 tháng 10, 2012

      Mình cây ngay không sợ chết đứng mà em
      Thanh Minh thấy chị còn bị chửi nữa mà. Xã hôi có quá nhiều cái xấu mới khiến chúng ta phải chung tay đấu tranh xây dựng
      Mình hãy luôn làm việc đúng và cố giữ vững niềm tin em nhé!
      Cảm ơn em và tất cả mọi người
      Thân mến!

      Xóa
    2. Ủa! Xin lỗi bác nhiều nhiều nghen . .

      Xóa