28-11-2012

LỜI CẢM ƠN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP THĂM NUÔI BÙI THỊ MINH HẰNG TRONG 5 THÁNG BỊ GIAM CẦM TẠI THANH HÀ

Tại nhà thờ Đức Bà- Sài Gòn trước khi bị bắt cóc vào ngày 27-11-2011
Kính thưa toàn thể quý bà con - Cô - Chú- Bác - Anh chị em !
Như đã có lời báo tin về việc Minh Hằng ra Hà Nội lần này mục đích là gặp gỡ các cô chú bác và anh chị em , bạn bè Hà Nội đồng thời để yêu cầu tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trả lời về đơn khởi kiện đối với chủ tịch Nguyễn Thế Thảo về việc ban hành quyết định 5225 /QĐ.bất chấp pháp luật

Sau đúng 1 năm xa cách vì bị bắt giam oan sai . Trở về Hà Nội lần này Minh Hằng muốn thăm hỏi , gặp mặt mọi người để chia sẻ và trân kính những tình cảm mà mọi người dành cho mình

25-11-2012

TÂM TƯ GỬI ĐẾN MỌI NGƯỜI TRÊN CON ĐƯỜNG ĐI TÌM CÔNG LÝ OAN SAI

KÊU GỌI NHỮNG NGƯỜI YÊU CHUỘNG CÔNG LÝ HÃY ỦNG HỘ TÔI VÀ TẤT CẢ DÂN OAN

Ra Hà Nội đã tròn 2 tuần nay rồi.

Tôi ghé tòa án ngay từ tuần đầu tiên để hỏi về đơn kiện UBND và ông Nguyễn Thế Thảo với quyết định sai trái 5225. Nhân viên tên Lợi cho biết đã nhận đơn kiện của Bùi Thị Minh Hằng . Xong việc thụ lý đơn ra sao thì họ chưa cho hay.

Ngay cả cái hẹn thứ 5 tuần rồi mình yêu cầu gửi giấy mời cho đúng nguyên tắc để làm việc cho có cơ sở mà rồi đưa địa chỉ , số điện thoại nhưng cũng không thấy họ liên lạc hay gửi giấy gì cả

Sáng mai thứ 2 mình sẽ lại lên tòa để hỏi xem họ có định giải quyết và sẽ giải quyết như thế nào về quyết định vi phạm pháp luật của ông chủ tịch nhiều tai tiếng và tội lỗi này


Họ rõ ràng đã làm sai. Họ rõ ràng biết rằng tôi ở xa và hoàn cảnh sau khi bị họ bỏ tù oan ức là chuỗi ngày nối tiếp khó khăn- bệnh tật và bao tồn tại không thể khắc phục

Ai sẽ là người chi trả cho tôi cũng như những công dân oan sai mọi chi phí ăn ở, đi lại? Hay các ông tòa cho rằng cứ cù nhầy như thế, khiến dân oan chúng tôi khánh kiệt về mọi mặt mà không thể theo kiện để đòi công bằng và pháp lý? Nếu không thế thì chắc chắn các ông phải thay mặt bản tòa dùng pháp luật mà phán xét chứ. Đất nước này có còn là đất nước Pháp quyền như vẫn rao giảng nữa không? Liệu người dân cứ vì bị đàn áp , bóp nghẹt mà cúi đầu chấp nhận cho những sai phạm của người đại diện chính quyền mãi như thế này hay không?

Không! Trăm lần không. Ngàn lần không thể bỏ qua.

Tôi Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố rằng: Dù có gian khổ thế nào , dù có đói nghèo ra sao? Dù có phải nhập vào đoàn Dân Oan nằm vườn hoa Mai Xuân Thưởng- Lý Tử Trọng thì tôi cũng sẽ quyết tâm đấu tranh đòi bằng được công bằng pháp luật và QUYỀN LÀM NGƯỜI mà nhà cầm quyền và cụ thể là ông Nguyễn Thế Thảo này đã cướp đi của tôi. Đẩy gia đình tôi vào hoàn cảnh tan nát - tang thương như hiện nay . Con cái đứa ở tù- đứa phải thôi học giữa chừng. Nhà cửa cầm ngân hàng kinh doanh làm ăn trong bao năm suôn sẻ, chỉ vì những năm tháng tù đày oan khuất do bất chấp pháp luật gây ra mà giờ đây lâm vào tình cảnh NỢ XẤU đang bị đe dọa xiết nhà . Trong khi đó cuộc sống thường nhật luôn bị khủng bố, đe dọa. bắt cóc , cướp đoạt tài sản liên miên kể từ tháng 5-2012 đến nay:

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/05/bui-hang-chinh-thuc-phat-on-khoi-kien.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/05/chi-bui-thi-minh-hang-gui-thu-tinh-so.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/ban-chat-con-o.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/phan-ung-cua-trung-tam-ban-nuoc-truoc.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/bat-coc-nguoi-trong-thoi-xhcn.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/con-o-xung-danh-cong-tan-cong-nguoi-dan.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/08/manh-moi-cua-cong-an.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/08/moi-ngay-lai-mot-on-to-cao.html

-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/08/on-yeu-cau-tra-loi-on-khoi-kien-hanh.html

Xong tôi tin bên cạnh tôi luôn có bạn bè, đồng đội

Bên cạnh tôi luôn có đồng bào khắp nơi cùng chung một nguyện ước đấu tranh. Không phải cho riêng mình mà cho một dân tộc oan khuất đang bị mất đi rất nhiều thứ QUYỀN . Cho những người Dân Oan khốn cùng đang quằn quại trong nỗi đau và cả những bất công đày đọa mà họ đã trả bằng chính tính mạng mình trên con đường đi đòi quyền lợi như cái chết của Dân Oan Thanh Hóa Hà Thị Nhung- như những đòn tra tấn tù đày đàn áp của Dân Oan Vũng Tàu Trần Ngọc Anh. Như biết bao máu của bà con Văn Giang- Vụ Bản đã đổ? Và cả những người nông dân nổi dậy đang chịu ngồi tù như Đoàn Văn Vươn? và rất , rất nhiều nữa

Đây thật sự là một nỗi đau không phải của riêng ai mà nó là NỖI ĐAU DÂN TỘC

Tôi tha thiết kêu gọi lương tâm - tình cảm và trách nhiệm của mọi người Việt Nam chân chính dù trong hay ngoài nước hãy ủng hộ cho tôi trên con đường đi tìm công lý và công bằng lẽ phải

Xin các quý vị hãy giúp đỡ tôi mọi mặt để tôi có đủ sức lực và thời gian theo đuổi vụ kiện này cho đến khi có kết quả.

Tôi xin tri ơn và khẳng định quyết tâm trên con đường đòi lại CÔNG LÝ cho tôi , cho một nền pháp lý đang bị chà đạp đến khốn cùng

24-11-2012

THÔNG BÁO CÁ NHÂN

Kính thông báo tới toàn thể bạn bè của tôi cùng toàn thể những người quen biết!
S.O.S: KÍNH NHỜ MỌI NGƯỜI SHARE RỘNG RÃI THÔNG BÁO NÀY
 
Trước đây tôi đã có lần thông báo nhưng có lẽ nhiều người còn chưa để ý nên đến hôm nay vẫn có những người quen cũ còn liên hệ và gọi vào số máy 0936367338 để tìm 
Vậy tôi kính thông báo thêm một lần nữa và mong toàn thể bạn bè bà con giúp tôi share thông báo này :
Số 0936367338 là số tôi dùng nhờ của 1 
em trước đây đi theo phụ giúp công việc cho tôi và sinh hoạt chung với gia đình tôi. Nhưng kể từ ngày 14/10/2011 tôi đã cho em đó ra khỏi nhà và không còn bất cứ liên hệ gì với tôi nữa. Kính thông báo để toàn thể bạn bè , người thân quen được biết. Mọi liên hệ công việc với Bùi Thị Minh Hằng xin gọi số điện thoại 0913784415 hay địa chỉ gmail



Sau khi cho em này ngừng công việc và chấm dứt liên hệ vì những việc làm không minh bạch tôi kính mong mọi người lưu ý không liên hệ với tôi thông qua số điện thoại trên và tôi cũng sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ nếu bất cứ người nào mượn danh nghĩa tôi để liên hệ đến các quý vị
Kính mong bạn bè và người quen thân giúp tôi vì đã xảy ra trường hợp em này gọi điện cho người thân tôi để nói rằng " Chị Hằng bảo em đưa gửi chị 1 số giấy tờ- tài liệu"????????????


< Việc này là bịa đặt hoàn toàn và  chưa rõ ý đồ gì?>
Ngoài ra nếu có bất cứ việc làm hay lời nói gì gây nghi ngờ tổn hại đến mọi người và liên quan đến tôi kính mong mọi người thông báo cho Bùi Thị Minh Hằng hay những người biết rõ hoàn cảnh như Bùi Thanh Hiếu ....để được biết và kịp thời xử lý không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng đánh phá
Xin trân trọng cảm ơn và kính báo! 

20-11-2012

VỀ VỚI ĐẤT VÀ NGƯỜI VĂN GIANG

Ngày xẩy ra trận đàn áp Văn Giang tôi còn đang nằm trong trại Thanh Hà
Trở về nhà,  tôi vừa theo dõi thông tin vừa khóc , nhưng thật tình ở mãi tận Vũng Tàu tôi không thể làm được việc gì trước nỗi đau của bà con Văn Giang
Tôi âm thầm in những hình ảnh, bài viết về Văn Giang của các bạn bè bloger Hà Nội và dán lên tấm bảng tin HÃY ĐẾN MÀ XEM ngay  trước cổng cùng với những hình ảnh đàn áp giáo phận Con Cuông ....coi như đó là sự chia xẻ , đồng cảm với nỗi đau đớn,  oan khuất trước những hành xử tàn nhẫn của nhà cầm quyền đối với bà con mình...
Tôi vẫn lặng người đến nghẹt thở theo dõi chặng đường tranh đấu của bà con cả Văn Giang - Vụ Bản- Dương Nội- Phúc Thọ.....và cả những đoàn dân oan khắp nơi trên cả nước
Chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy nỗi đau đớn và sự thương cảm trước đồng bào của mình hơn những lần chứng kiến hay xem những clip về cảnh bà con quyết tâm giữ đất như thế
Và rồi! tình cờ tôi được về với Văn Giang trong ngày chủ nhật đẹp trời 18-11-2012 
Tôi về với Văn Giang trong niềm vui khôn tả của bà con nông dân nơi đây,  trước khí thế đấu tranh có chuyển biến thắng lợi bước đầu mà niềm vui ấy hòa trong bao giọt nước mắt....Tôi lại được cùng khóc những giọt nước mắt chia vui
Hai ngày qua đã có không biết bao nhiêu bài viết về Văn Giang. Đã có không biết bao nhiêu hình ảnh bà con Văn Giang trong ngày đón những " đại diện  Nhân Dân" về với họ. Tôi nghĩ mình cũng không cần viết thêm gì nữa vì bao người đã nói thay cho tất cả...Nhưng rồi bao suy nghĩ cứ thôi thúc tôi, bao hình ảnh bà con Văn Giang mà tôi được lần đầu gặp gỡ cứ quanh quẩn trong ý nghĩ  tôi suốt ngày và cả trong giấc ngủ, cả khi tôi đi làm việc hay lúc ngồi uống cafe cùng bạn bè 
Thế nên tôi phải viết một chút gì về mảnh đất lần đầu tôi đặt chân tới. Viết về những con người mà mới chỉ gặp một lần nhưng sao quá đỗi thân quen

Tôi trở về Hà Nội sau đúng một năm cách xa. Ngay cả những người thân quen cũ từ những ngày hè đỏ lửa 2011 tôi cũng chưa có cơ hội gặp mặt hết
Đúng dịp có bức thư mời của đại diện nhân dân Văn Giang vào chủ nhật <18-11-2012> Tôi vội xin đi ngay lập tức...
Mấy anh em rong ruổi xe máy từ 8 giờ sáng qua cầu Chương Dương , gặp thêm một nhóm bên kia cầu nữa, chúng tôi hào hứng tiền về hướng Văn Giang
Gần tới cổng làng thì ngồi nghỉ chờ nhau cho đông đủ. Chừng 10 giờ nghe điện thoại chúng tôi tiến vào lối nhà văn hóa xã thì đã thấy khoảng hơn trăm người cả khách lẫn dân làng.
Tôi thấy sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức, bác đại tá Quang , tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhiều nhân sĩ trí thức. Một số nhà báo mà tôi từng biết và cả những người lần đầu tôi mới gặp,  cùng rất đông bà con Dân Oan các tỉnh và cả những bloge, những biểu tình viên chống Trung Quốc
Tôi hưởng niềm vui mừng đầu tiên khi gặp lại một số  các bác và anh chị em quen từ những lần biểu tình năm ngoái. Ai cũng tay bắt mặt mừng
 Rồi cả những người mà tôi chưa từng biết đến , nhưng cũng bắt tay thăm hỏi rộn ràng như từng gắn bó thân quen
Bà con lần lượt dẫn đoàn khách đi thăm lại cánh đồng từng bị cưỡng chế và những nơi máu đồng bào Văn Giang đã đổ cho cuộc giữ từng tấc đất quê hương
Xe chúng tôi chạy theo sự hướng dẫn của các bà con đến những điểm tham quan để thấy rõ những việc làm sai trái gây thiệt hại và thương đau cho Nhân Dân nơi này và lý giải vì sao họ anh dũng bền bỉ và trường kỳ theo đuổi cuộc đấu tranh pháp lý trong tám năm qua
Sau khi đi hết một vòng những điểm thăm quan đoàn trở về cổng UBND xã
Nơi đây bà con 3 xã tề tựu về đông đủ .  Mới từ đầu làng mọi người đã đứng 2 bên đường vẫy cờ ,  giơ tay vẫy chào và vỗ tay khi xe chúng tôi bắt đầu tiến tới
Đầu tiên với tôi là cảm xúc ngỡ ngàng, sau đó là xúc động, xúc động đến lặng người.
Tại điểm tập trung này tôi lại gặp thêm biết bao những khuôn mặt thân quen từ những ngày xuống đường biểu tình như bác Quang A. Anh Đào Tiến Thi, Anh Ba Sàm, Anh JB Vinh và rất nhiều người quen khác
Xúc động nhất là khi xe đưa cụ Lê Hiền Đức vào tới nơi bà con tràn lên , Người thì chạy theo xe, người thì cầm dù che, người thì cố vươn người víu lấy cánh tray cụ , hay chỉ mong cầm vào bàn tay cụ mân mê ...
Và bà con khóc, người đứng gần thì ôm lấy cụ khóc, người đứng ra thì chùi mắt sụt sùi , nghẹn ngào...Tôi cũng khóc tự bao giờ và khi nhìn lên thì thấy kể cả cánh đàn ông mạnh mẽ cũng không thể dễ gì cầm lòng vì xúc động. Xem những tấm hình, những video clip tôi thấy được tình cảm da diết và sự tin yêu của bà con biết nhường nào dành cho những con người từng cùng họ sát cánh xẻ chia trong cuộc đấu tranh giữ đất này
Tám năm đầy gian khổ hy sinh để hôm nay dù mới chỉ nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhoi như sự nhìn nhận sai trái của một quan chức chính quyền đã về hưu mà bà con đã mừng vui khôn tả
Bởi họ như thấy được sự hiện diện của chính nghĩa và công lý
Biết bao khuôn mặt của nhiều thế hệ trẻ già đều rưng rưng một niềm xúc cảm
Mọi người bảo nhau ngồi vào những hàng ghế chỗ căng bạt để nghe cụ Đức và các vị đại diện bà con nông dân phát biểu
Cứ mỗi câu nói, môi lời nhắc nhở động viên là lại vang dội những tràng vỗ tay của mọi người
Niềm vui hiện rõ trên những khuôn mặt và những đôi mắt ngấn lệ của các ông  bà , các cô bác anh chị
Nó như sự động viên , thôi thúc cho cả những bà con Dân Oan khắp nơi hôm nay cũng có mặt chia sẻ cùng bà con Văn Giang....Mọi người vồn vã đón tiếp, vồn vã chia sẻ cả những nỗi niềm và cả bao nỗi vất vả buồn đau, hy sinh đã qua
Các Cụ bà thì têm trầu mời khách, các cô các chị thì gói bánh đặc sản quê hương đãi khách...Mọi người ngồi chuyện trò râm ran . Chẳng hề thấy sự xa cách hay khách xáo nào trong sự đón tiếp rất chân quê nhưng nồng hậu đến nao lòng
Tôi cứ day rứt mãi về câu chuyện của một chị khi chị mang đĩa bánh răng bừa mời mọi người và ấn vào tận tay tôi nói: " Chị ăn đi, Bánh này tự tay em làm đấy, Gạo thì cấy ngay trên ruộng từng bị cưỡng chế  này , hạt gạo thấm cả máu và mồ hôi dân Văn Giang chúng em"
Rồi chị kể về những đau thương của 8 năm trường kỳ giữ đất có biết bao những đau thương uất hận
Có những đau thương không hiển hiện bằng sự đổ máu bên ngoài, Không phải những bạo tàn của nhà cầm quyền dành cho nông dân qua những vỏ đạn cay hay thuốc nổ mà nó là nỗi đau đớn uất hận và cay đắng không dễ gì nguôi ngoai trong tiềm thức người nông dân phải  chịu cay đắng bất công trên đất Văn Giang này và chắc chắn còn nhiều nơi trên mảnh đất chứ S đau thương này nữa
Bằng cái giọng nghẹn ngào chị kể: "
Nhà chị có người anh là liệt sĩ . Tìm bao nhiêu năm mới đem được xương cốt từ chiến trường miền nam về
Vậy mà chỉ vì quyết tâm giữ đất , không thỏa hiệp trước sai trái của chính quyền mà xã đã không cho người chết được vào trong nghĩa trang liệt sĩ...."
Chao ơi! Thật không thể nào mường tượng ra những tàn ác bất công mà chính quyền khắp nơi cứ áp lên đầu người dân. Họ bất chấp tất cả không chừa cả đến vong linh người đã khuất và họ sẵn sàng chà đạp để cướp bóc cho thỏa lòng
Phải chăng vì họ đã không còn biết đến cả những điều tâm linh, Không màng tới công lao những người đã khuất ,   nên vong hồn quả cảm của những anh hùng liệt sĩ  đã không thể  tha thứ cho những kẻ dã tâm xâm chiếm  cướp bóc  và  nhất định sẽ trừng phạt họ?
Những tên quan lại tàn ác sẽ bị trừng trị !
Đất và ruộng vườn phải trả về tay nông dân và những người chủ thật sự của nó
Hơn tất cả là  những anh hùng liệt sĩ cống hiến trọn đời và xương máu mình  vì độc lập dân tộc phải được về nằm đúng nơi đúng chỗ của mình trong lòng đất và trong lòng dân
Chia tay bà con Văn Giang trong lưu luyến và tràn  đầy thương yêu , cảm phục , tôi nhủ với lòng mình chắc chắn tôi sẽ phải về mảnh đất này thêm nhiều lần nữa
Và quả thật hai đêm nay trong lòng tôi luôn tràn ngập bao hình ảnh và bao suy nghĩ về mảnh đất với con người Văn Giang
                                                                                           
                                                                                             Hà Nội 20-11-2012



16-11-2012

PHÚT GIÂY GẶP LẠI BẠN BÈ ĐỒNG ĐỘI

Xa cách đúng một năm tròn
Ngày trở về Hà NỘI mang theo bao thương nhớ ngậm ngùi
Gởi những hình ảnh đầu tiên đến quý độc giả và toàn thể bà con
Xuống sân bay chiều ngày 11-11-2012
Luôn tri ơn mọi người về những tình cảm ấm áp và muôn nỗi quan tâm 
Gặp vợ chồng Thắng - Vượng lần 2 từ khi ra tù 

Lục đồ NO-U thay để vào sân..hi hi hi

Gặp các em sau đúng 1 năm trời..

Anh Thụy làm em khóc to rồi....Cố kìm nén mà không nổi 
NO-U Vũng Tàu sát cánh cùng No-U Hà Nội- Toàn đá "dự bị"

Thay đồ thi đấu rồi đây

CHUẨN BỊ GIAO HỮU NHÁ

GẶP GỠ

HỌP MẶT VÀ CHIA TAY


CHIA TAY VẪN CƯỜI RẠNG RỠ- VÌ GẶP ĐƯỢC NHAU RỒI 
TRƯỚC KHI VÀO TRẬN


TÌM ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Ngày qua 14/11-2012, tức mùng 1 đầu tháng âm lịch mình muốn " mở hàng" pháp luật nên cùng Buôn Gio đến tòa án thành phố HN để hỏi thăm về ĐƠN KIỆN CHỦ TỊCH TP HÀ NỘI


Chờ cả giờ đồng hồ theo hướng dẫn của nhân viên tại cửa phòng hồ sơ mà không thấy ai làm việc. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ chiều . Mình đoán chắc họ tranh thủ mùng 1 đi "cầu khẩn" chăng?
Thôi đi công việc vậy. Mình hẹn bạn bè 4 giờ chiều  cùng nhau đi thăm và chào Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh...Cụ Lê Hiền Đức

Sáng nay 15-11-2012 mình quay lại cổng tòa án 43 Hai Bà Trưng. Lần này phòng hồ sơ có người. Cô ta hướng dẫn mình lên P302A trong tòa gặp nhân viên tên Lợi. 
Gõ cửa phòng vào gặp đúng người và anh ta xác nhận việc đã nhận đơn của mình. Bùi Hằng hỏi: Vậy tại sao tòa lại không trả lời cho người gửi đơn biết để tôi phải đi từ Vũng Tàu ra tận HN hỏi thăm? Anh ta trả lời " chúng tôi cũng chỉ là nhân viên thôi, cái này cần hỏi ý kiến lãnh đạo"< 1 câu nghe rất quen>
Bùi Hằng lại hỏi: Việc nhận đơn- trả lời đơn chính là việc ở văn phòng các anh. Lãnh đạo chỉ ký duyệt và ra " chỉ đạo" thôi. Vậy phải xác định rõ là : Các anh làm việc kiểu" vô trách nhiệm và hành dân" Còn lãnh đạo các anh chắc CHỈ ĐẠO việc làm vô nguyên tắc đó hả?
Anh ta không trả lời được mà cầm lá đơn tôi mang trực tiếp theo nói đi hỏi ý kiến lãnh đạo...1 lúc sau anh ta trở về và nói miệng rằng " Mời chị thứ 5 này lên gặp để thông báo "

 Mình hỏi thông báo gì thì anh tra trả lời " thông báo về những quy định , quyết định liên quan nội dung đơn khởi kiện.."


Mình liền cho anh ta biết. Việc thông báo bất cứ điều gì liên quan đến việc khởi kiện, theo nguyên tắc các anh phải có thông báo sau khi nhận đơn kiện của tôi. Vậy nếu tôi không trực tiếp ra tận đây thì các anh sẽ không bao giờ phổ biến?

Bây giờ tôi đã ra và mục đích là để giải quyết đơn kiện này , vì thế tôi sẽ cung cấp địa chỉ liên lạc và việc tòa mời làm việc sẽ theo giấy mời và nội dung ghi trên giấy..
.
Anh ta thoáng chút ngỡ ngàng , nhưng rồi cũng đưa cho tôi 1 tờ giấy trắng và cây viết để tôi ghi lại địa chỉ liên lạc và số phone...Sau đó tôi ra về. Để xem tòa án nhân dân thành phố HN sẽ "bảo vệ công dân" như thế nào trong vụ dân kiện đích danh Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND cố tình làm sai pháp luật , trả thù công dân trong việc ra quyết định 5225/QĐ/UBND bắt và giam  giữ tôi- Bùi Thị Minh Hằng trong vòng 5 tháng , gây hậu qủa nghiêm trọng như toàn thể ND và dư luận thế giới đã biết và đang rất quan tâm
Không nhẽ tới đây Bùi Thị Minh Hằng cũng phải nhập chung vào đội quân Dân Oan thường trực  tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng?
P/S:
Mời xem bài đăng trên trang cụ Lê Hiền Đức theo đường link dưới đây

http://lhdtt.blogspot.fr/2012/11/dan-oan-bui-minh-hang-khoi-kien-chu.html

BỨC XÚC...........

Thưa toàn thể quý bà con anh chị em yêu quý của tôi!
Thưa các "tồng chấy" an linh côn an Vũng Tàu!
Đêm qua Minh Hằng tôi được gặp mặt bạn bè sau 1 năm xa cách. Sự xa cách không phải vì chiến tranh - bom đạn mà chính bởi sự sai trái tàn bạo bất nhân của những kẻ bất chấp luật pháp, coi thường Nhân Dân
Sự xa cách ấy bị tạo nên bởi những kẻ thích gây nên những oan thù trong xã hội. Thích sản sinh ra 
những cái mà họ quen mồm uốn lưỡi gọi là " những thế lực thù địt"...Nói gì thì nói , BùiHằng chẳng thèm để tâm tới những uất hận buồn phiền làm gì. Hãy cứ vui để tận hưởng HP bên bạn bè bằng hữu cái đã
Đêm qua chia tay mọi người về cũng muộn ..rôi lại thức khuya chát chít rối rít nên mình ngủ tít đến giờ mới mở mắt ra. Mở máy ra thì .....He...he...he...he...he..


Cái gì trên màn hình camera thế nhỉ? Hố hố hố Lợi dụng Chị Hằng vừa đi vắng khỏi nhà 1 tối, côn đồ có " tổ chức và chức vụ" đã lại xông đến xé băng rôn khẩu hiệu trước cổng nhà...Sao các chú hèn như con " thèn lèn" thế nhỉ? Chị ở nhà thì đếch xé cho đáng mặt đi nhỉ? Có muốn chị tiện đường ra Ba Đình méc các bác đỉn cao không? Các chú cứ rờ hồn nhé! Lo mà giữ an ninh cho chị để chị đi lo việc đại sự nhá! Biết chị đi đâu không? Mẹ kiếp, chị đi gạ gẫm bọn nhà giàu Hà Nội nó mua nhà của chị để chị trả nợ ngân hàng đấy. Ù má < Hôm nay chửi thề rồi nhá> có biết vì sao chị đổ nợ không? Có biết đứa nào gây ra những đau thương tan tác cho cả gia đình và khiến cho cuộc đời chị phải mang tiếng " Nợ xấu" với ngân hàng không? Chị làm ăn mấy chục năm qua và đi lên từ 2 bàn tay trắng- Nuôi 3 đứa con và đi làm từ thiện khắp nơi các chú có biết không? Không biết hỏi ông cố tổ các chú ở ngay Vũng Tàu ấy nhá....Chưa bao giờ chị thiếu nợ ai mà chỉ chúng nó và thậm chí đồng đội các chú thiếu nợ chị thôi nhá! Vậy mà giờ đây Nhà cửa thờ phượng cha ông chị bị chúng nó đi đêm với nhau bán đi hay nói giản dị là " ăn cướp thừa kế" Bản thân chị chỉ đi biểu tình chống TQ và lên tiếng chỉ ra cái chúng làm sai với luật pháp quốc gia thôi thế mà chúng dám bắt cóc bỏ tù chị. Chúng muốn bịt mồm chị . Chúng đối xử với chị như bọn Đế quốc sài lang....Và trên hết chúng bắt giam oan sai chị 5 tháng trời, đày đọa khủng bố chị và làm cho chị thành ra kẻ thiếu nợ tiền ngân hàng......Thế mà các chú không tạo điều kiện cho chị đi đòi nợ, đi thu hồi công nợ ..thậm chí đi kêu gọi bán nhà đi trả nợ ...Thì Ù Má......Đã thế chị Eó có trả nợ mà sẽ đi thăm gặp mấy bác Trung Ưong mà kêu Oan bây giờ đấy nhá. Băng dĩa tố cáo tội ác tày trời của các chú. Hình ảnh các chú bắt cóc khủng bố , chơi dơ chơi bẩn với chị đều đầy đủ và có bản dịch ra vài thứ tiếng rồi đấy nhá! Các chú mất dạy nữa thì chị TUNG hết ra bây giờ đấy.. Dừng có thấy Bùi Thị Minh Hằng này " Hiền lành" mà cứ được thể "Vành trôn ra thổi sáo" mãi đâu nhá ! Con người dù biết điều đến đâu cũng chỉ có giới hạn mà thôi...Các chú mà Eó vì Dân thì chắc chắn Dân Eó có vì các chú nhá! Biết điều thì trông nhà giữ cửa của chị cho cẩn thận. Lo mà giải quyết đơn thư tố cáo cái tên Thường an ninh Vũng Tàu đang cướp số tài sản của chị và bắt nó trả lại tài sản đi không thì tất cả Nhân dân sẽ gọi các chú là Công an ĂN Cướp chứ không phải CAND đâu...Chị mà Eó có giải quyết xong những vướng mắc gia đình do chính đồng bọn các chú gây nên thì chị tuyên bố rằng Ông bà cụ kỵ các chú chẳng thể " bình an" cùng chị đấy nhá! Ù MÁ CON TỰ DO...

xin lỗi bà con và toàn thể anh chị em
Không quên chúc toàn thể mọi người một ngày mới bình yên an vui và những điều tốt đẹp!

10-11-2012

08-11-2012

QUYẾT TÂM TIÊU DIỆT LOÀI CHUỘT BỌ ĐỤC KHOÉT





TRỔ BÔNG 


Cái nhà mình nằm ngay trên mặt phố lớn giữa thành phố. Nhưng thật ngạc nhiên nếu ai vào sâu bên trong. Chỉ một khoảnh vườn với vài cây cảnh,  mà hàng ngày vẫn có cả chim- Sóc- Bướm.....
Trong nhà thì Tắc kè kêu như còi xe contener.....Đôi khi ở riết trong nhà mình cảm giác như đang sống trốn "thâm sâu cùng cốc" mặc dù chỉ chừng 10 bước chân là ra đường cái nhộn nhịp. Là găp ngay người xe chen chúc với cổng nhà đầy màu sắc băng rôn khẩu hiệu
Nhà nuôi 3 con Chó nữa nên nhiều lúc mình 
cứ như " chúa tể giữa muôn loài" He ..he..he he..he
Thế nhưng riêng loài chuột bọ đục khoét thì không thể "sống chung". Hôm trước con Room chiến binh đã bắt cả hơn chục con quanh nhà đủ loại lớn bé- già trẻ. Thế mà ngày qua đang nằm trên giường thấy thoắt cái bóng chạy trong phòng...Hê..hê...Không được rồi. Chuột bọ là mình chúa ghét. Cái loài chỉ phá hoại- đục khoét -
cắn nhá mà lại còn hôi hám bẩn thỉu nữa chứ...Đặt keo dính ngay tức thì và ngủ dậy thì hoá ra 2 con hôi thối chứ không phải là 1 nhé! Đưa ra sân cho 3 con chiến binh nhà mình làm màn " voi dày ngựa xéo" xong mới tống chúng ra xa nhà cho hết ô uế
Loài chuột bọ - hãy nhìn đây! Số phận của những kẻ chỉ chuyên môn đục khoét cắn phá sẽ chẳng thể nào đươck loài người chào đón 


Dù cho ta không ra tay mà đập chết thì rơi vào một cái bẫy cũng đủ cho chúng bay bèo nhèo thân CHUỘT LỘT thế này đây




Chú chó Room màu trắng bắt chuột rất giỏi 
2 tên đục khoét vô loài đã dính bẫy Keo dính chuột - Trông thật thảm hại


BUỔI LÀM VIỆC THỨ 2 VỚI AN NINH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU


Sau buổi làm việc ngày 3-10-2012 tôi không thấy họ có thêm bất kỳ động tĩnh gì
Phải chăng những bằng chứng tố cáo của tôi quá ư cụ thể và yêu cầu giải quyết của tôi cũng thật "đơn giản nhưng rõ nét" khiến cho họ khó xử mà câu giờ?  hay thậm chí bàn mưu tính kế bắt lỗi ngược cho tôi?

Gần cuối tháng tôi đi trại thăm con tôi và cũng được biết công an tỉnh có cho người lên gặp con tôi xác minh một số vấn đề tôi nêu trong đơn tố cáo. Trở về Vũng tàu tôi nóng lòng gọi điện cho ông Trần Công Hoãn giám đốc công an thành phố Vung Tàu để hỏi thăm tiến trình giải quyết đơn thư. Trả lời tôi với 1 giọng hết sức ôn tồn và trách nhiệm , nhưng tôi vẫn thấy ở họ khó lòng có được cái Cái văn hoá sửa sai khi chính người trong ngành của họ mắc sai phạm
Dù sao tôi cũng "ghi nhận" rằng ngay sau cú điện thoại hối thúc của tôi thì ông giám đốc chỉ đạo ngay cho thiếu ta Nguyễn Văn Xuân- người đã làm việc , ghi lời khai của tôi hôm 3-10 gọi điện thoại hẹn tôi 8h30 sangs31-10 tiếp tục lên gặp để làm việc
Tôi nhẹ nhàng đề nghị hãy gửi cho tôi giấy mời chứ tôi không thể làm việc bằng cuộc hẹn điện thoại. Anh ta nói sẽ gửi cho tôi trong buổi chiều này
Chờ cho tới tối 30-10 vẫn không thấy giấy mời gửi xuống. Tôi còn đón hụt cái giấy này bằng 1 thư báo tin cũng của ngành công an mà đọc xong vừa cười muốn té ghế nhưng vừa thấy buồn đến lặng lòng < >


Thế rồi chờ đến tối hẳn và sau cuộc điện thoại trực tiếp để nhắc nhở thì khoản 20h mới thấy CSKV tên Quang xuống gọi cửa đưa giấy mời làm việc vào 14h30 ngày 31/10/2012. Lần này người ký tên trong giấy mời không phải giám đốc Trần công Hoãn mà là Phó trưởng công an thành phố Vũng Tàu - Thượng tá Nguyễn Thế Vinh- Nội dung thì vẫn như lần trước : Làm việc về nội dung đơn tố cáo của bà"
Tôi nhớ tôi đã trả lời rất rõ ràng đầy đủ và thậm chí đã ghi âm lại. Họ cũng đã lên tận trại giam xác minh qua con trai tôi về nội dung tôi tố cáo tay Thường an ninh đã đe doạ con tôi như thế nào? Vậy họ tiếp tục "Làm việc" gì tiếp theo mà không phải là giải quyết theo đúng 4 nội dung tôi yêu cầu trong lần làm việc trước đây
1-Điều tra ra những kẻ khủng bố gia đình tôi bằng phân- mắm tôm và xăng trong suốt thời gia qua
2-Xử lý ông Thường an ninh Vũng Tàu đã có hành vi bắt cóc tôi và chỉ đạo đồng bọn cưỡng đoạt tài sản riêng của tôi vào ngày 1-7-2012
3-Buộc ông Thường phải lập tức trả lại tài sản của tôi mà ông ta đang chiếm giữ trái phép
4-Cơ quan công an có trách nhiệm bảo vệ cho sự anh toàn của tôi và gia đình tôi trước những việc khủng bố mang tinh chất thù hằn vì tôi không thuộc thành phần vi phạm pháp luật hay thành phần nguy hiểm cho xã hội
Linh tính nhắc nhở tôi rằng " họ không thật lòng muốn giải quyết những điều hiển nhiên như ban ngày mà tôi tố cáo trong đơn " Thậm chí với giác quan nhạy bén bao năm của một người lăn lộn trong thương trường từ cuộc sống đầy khốn khó và cạm bẫy tôi nghi ngờ họ đang tìm cách "gài bẫy " tôi như bao vụ việc mà họ từng làm với những người đấu tranh đi trước
Một mặt tôi hết sức cảnh giác từng chi tiết nhỏ. Một mặt tôi dặn mình thật bình tĩnh,  tự tin như bao chuyện tranh đấu trước đây. Tôi luôn tin mình đang có chính nghĩa và lẽ phải, vì thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng phải bảo vệ chân lý  đó tới cùng và cương quyết nhưng hết sức tinht táo
Soạn lại đơn từ và giấy tờ cần thiết xong. Đúng 2h30 phút tôi có mặt trước cửa phòng tiếp dân trong công an thành phố theo chỉ dẫn. Ngó vào trong tôi thấy thiếu tá an ninh Nguyễn văn Xuân đang xoay sửa chiếc máy quay phim đặt góc phòng mà tôi đã nhắc đến trong lần làm việc trước. Tôi gõ cửa và xoay cánh cửa bước vào. Anh ta có vẻ thiếu tự nhiên khin biết rằng tôi đã nhìn thấy cử chỉ đó. Để lấy lại không khí tự nhiên tôi hỏi thẳng :
Tôi cũng có mang máy quay và chụp theo . Vậy tôi có thể đặt cùng quay chứ? 
Anh ta vội trả lời : Không được. Tôi liền chất vấn thì anh ta thanh minh rằng vì là cơ quan hay tiếp dân khiếu kiện , đề phòng những người có hành vi "quá khích" nên họ đặt camera "theo dõi" ghi lại bằng chứng(?) (Sao họ không đặt máy quay mà quay các hành vi vi phạm của người trong ngành để xử lý hay "rút kinh nghiệm?)
Tôi ngồi xuống đối diện với anh ta. Trong lòng thoáng thất vọng bởi không hề nhận ra 1 biểu hiện gì của việc người ta sẽ nhận lỗi hay sửa sai những việc do chính họ gây ra cho biết bao người dân trong đó có tôi và gia đình tôi
Đang sẵn nhiều bức xúc trong người , tôi móc ra chiếc thư báo tin về việc con tôi của trại giam và đưa cho anh ta xem . Tôi nói: Anh xem đi, Đồng đội của các anhm người trong ngành công an các anh làm những việc thế này thì thử hỏi sẽ còn bao nhiêu số phận bị vùi dập, đày đoạ bởi oan sai do các anh gây ra

Nhưng hình như tôi thấy các anh không hề có văn hoá sửa sai hay xin lỗi trước những khuyết điểm của mình . Phải chăng văn hoá ấy là thứ vô cùng xa xỉ trong ngành các anh?
Anh ta chộp lấy cái thư thông báo ấy và dồn tôi ." Đâu chị nói là chúng tôi toàn làm sai hả? Bằng chứng đâu? "
Tôi nói anh hãy đọc đi rồi sẽ thấy bằng chứng đó. Còn anh muốn tôi dẫn chứng nữa thì tôi sẽ liệt kê ra
Nói rồi tôi kê ra hàng lô sứt xông sự việc sai trái trong ngành công an , với tên họ , địa chỉ cụ thể
Anh ta lại dồn tôi : "Sự việc chị nói có ai làm chứng?" Có vẻ như anh ta thấy đã rất " đi đúng quỹ đạo" khi dồn dập đưa tôi vào những câu buộc trả lời , nếu không trả lời thì có lẽ đấy sẽ là " cơ sở" cho anh ta kết tội tôi " Vu khống " ngay lập tức
Nhiều lúc anh ta làm tôi muốn nổi nóng . Xong nghĩ đến sự bày binh bố trận , quay phim chụp ảnh và rõ ràng nghề cắt xén lồng ghép của họ đã khiến cho biết bao con người phải chịu những án tù oan khuất và những tội danh bằng trò vu khống đê tiện,  không hề biết sợ đến Nhân Qủa luật đời nên tôi cố ghìm lòng lấy bình tĩnh cho qua cơn giận
Anh ta tiếp tục hỏi. Tôi nói rằng mọi tố cáo cũng như cung cấp thông tin tôi đã làm đầy đủ trong buổi làm việc trước vì thế tôi sẽ không nói lại khi mà những yêu cầu , đề nghị chính đáng của tôi họ chưa hề giải quyết hay trả lời
thứ 2 nếu những gì tôi nói ra hay cung cấp thì chính anh ta mới là người đi xác minh lại chứ không phải tôi. Thậm chí có những nhân chứng tôi sẽ bảo vệ đến giờ phút cuối cùng khi họ quyết chối cãi những gì họ làm thì khi đó tôi mới quyết định công khai  đối chất
Không thể hỏi thêm gì về nội dung cũ , mà thực chất cũng chẳng có gì cho anh ta hỏi thêm , chẳng qua vì họ muốn lờ đi không giải quyết việc tôi tố cáo những sai phạm của đồng đội và còn là cấp trên của  họ cho nên khi thấy tôi quyết tâm đi đến cùng vụ việc , gọi điện cho lãnh đạo họ hối thúc và buộc lòng họ phải  gọi tôi mà thôi
Sau khi không hỏi được thêm gì phần bổ xung khai báo anh an ninh này quay qua "xoay" tôi chuyện : Ai cho chị gọi điện cho lãnh đạo? Tôi hỏi lai: Luật nào không cho phép tôi gọi lãnh đạo anh? Tôi gọi để hỏi xem các anh giải quyết việc tôi tới đâu rồi? 
Anh ta nói tiếp: Nhưng chị gọi cho lãnh đạo khi đang bận họp
Tôi trả lời: Tôi không biết và không được ai thông báo hay quy định gọi vào lúc nào thì lãnh đạo không bận. Tôi gọi đến và quyền trả lời là lãnh đạo anh. Người tôi gọi là xếp anh trả lời với tôi rất từ tốn , vậy mà sao anh có quyền hạch sách tôi. Anh mời ngay lãnh đạo của anh xuống đây...Anh ta đuối lý thì lại hạ giọng xuống..
Nhưng rõ ràng anh ta đã không che giấu được mục đích là đang hướng câu chuyện tố cáo sai phạm của tôi sang thành việc tôi có thể trở thành người "gây rối hay khủng bố" theo cách gọi của họ. 
Thực chất buổi làm việc lần thứ 2 này họ đã lộ rõ " âm mưu" buộc án gán tội cho tôi . Điều này đã được chứng minh bằng thởi điểm kết thúc làm việc , anh ta viết biên bản với nội dung chẳng ăn nhập gì với đơn tố cáo của tôi mà lại thòng 1 câu rằng 
" Chị Hằng cam kết từ nay  sẽ chờ đợi thời hạn giải quyết khiếu nại tố giác..." Tôi kịch liệt phản đối và cương quyết không ký biên bản vì rõ ràng tôi đang thúc giục việc họ phải giai quyết đơn tố giác của tôi đúng pháp luật trong khi họ thì cứ cù nhầy và còn muốn lờ đi hoặc dàn dựng đổ lỗi cho tôi . Vì vậy chẳng có bất kỳ lý do gì để tôi phải " Cam kết" với họ lá sẽ theo ý họ cả
Mọi người chắc chắn sẽ muốn biết rằng tôi đã nói gì với anh ta trong gần 4 giờ đồng hồ đó thì xin để phần 2 câu chuyện này tôi sẽ kể. Có 1 chi tiết rất thú vị rằng anh ta nói với tôi " Tôi không hài lòng vì chị ghi âm buổi làm việc trước rồi đưa lên mạng" Tôi nói " ồ thế ra anh cũng đọc blog của tôi à" anh ta nói " có người bạn đọc rồi nói lại" 
Tôi nói với anh ta" tôi có mang máy theo, hỏi anh thì anh nói không được nên tôi không dùng
Tôi cũng bỏ cả 2 chiếc điện thoại lên bàn mời anh ta kiểm tra . Nhưng anh ta không kiểm . Vậy mà anh ta cứ nghi ngờ tôi đang ghi âm. Tôi có giải thích rất thật với anh ta rằng. Tôi từng bị bắt nhiều lần vào công an Hà Nội . Họ thậm chí lột truồng chúng tôi khám xét nên tôi chẳng dại gì làm chuyện giấu diếm. Tôi hoàn toàn công khai. Và anh ta nói không được thì thôi tôi không xử dụng bất cứ cái gì. Còn chuyện có ai ghi âm cuộc làm việc này không? Công an hay bạn bè tôi thì chuyện đó lại là khác. Vì họ có thể ghi từ bên ngoài....Tôi vừa nói vừa cười vui vẻ ...nhưng hình như anh ta không tin
Thôi thì chờ xem cuộc làm việc thứ 2 này ai ghi lại ? Chứ tôi thì chắc chắn không ghi  rồi đó. Chắc anh ta cũng xác nhận điều này khi  anh ta đối diện tôi với khoảng cách thật gần
Mà nói cho cùng . Làm đúng và tôn trọng pháp luật thì sợ gì ai ghi âm hay quay phim chụp ảnh chứ? Chỉ những kẻ làm sai mới luôn sợ hãi mà thôi




07-11-2012

Suy nghĩ của những người dân về một bài báo bị gỡ bỏ



Gio này họ đã cho "gỡ bỏ" bài báo LỘ RÕ MƯU ĐỒ XÂM PHẠM HOÀNG SA trên báo Người Lao Động. Xong dù sao những phản hồi đã kịp thể hiện rõ lòng dân qua những ý kiến nêu lên
Đọc những dòng này tôi ngồi lặng đi và trào nước mắt
Biết bao con người đã phải chịu tù đày, chịu những bản án vô nhân từ trước đến nay vì tiếng nói Hoàng Sa - Trường Sa? Ngay bản thân tôi đây cũng thấm đẫm nỗi đau đớn uất hận và tủi nhục bằng 5 tháng tù đày chỉ vì  dám thét lên HOÀNG SA- TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
Chưa bao giờ trong lịch xử Dân tộc này nhà cầm quyền lại thể hiện sự nhu nhược với kẻ thù đến mức hèn hạ và ngược lại  là sự tàn bạo với người dân yêu nước của mình đến như thế?
Đăng lại thông tin về bài báo đã bị rút xuống này lòng tôi cũng như  muôn người vẫn đau đáu câu hỏi VÌ SAO? VÌ SAO? VÀ VÌ SAO?
-Vì sao yêu nước và thiết tha với vận mệnh Dân tộc lại ở tù như những bản án bất công phi lý dành cho những con người như: Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ- những luật sư Nguyễn Văn Đài - Lê Thị Công Nhân- Nguyễn Bắc Truyển- Anh Hải  Điếu Cày- Tạ Phong Tần- Anh Ba Sài Gòn......
-Vì sao muốn nói lên tinh thần Dân tộc và minh định đúng sai mà những người như 2 em  sinh viên Nguyễn Phương Uyên,Đinh Nguyên Kha  và 2 nhạc sỹ Việt Khang- An bình phải nằm trong ngục tối
-Vì sao chỉ hô lên những tiếng thét thay cho hào khí non sông với lòng tự tôn  Dân Tộc mà cả bao con người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bị nhà cầm quyền xua quân đàn áp một cách dã man và luôn coi như kẻ thù khi họ giơ thẳng tay mà quật những dùi cui xuống đầu , xuống thân thể những người từng là Nhân Dân với họ? Vì sao họ đủ lạnh lùng để giơ chân đạp thẳng vào mặt những đảng viên đang là đồng đội - đồng chí với họ?Vì sao họ có thể đánh tráo từ việc làm yêu nước sang đủ các loại tội danh không thể chấp nhận và thậm chí xét xử bằng những phiên toà bất minh đáng xấu hổ với nhân loại và loài người tiến bộ?
Qủa thật không ai trong chúng ta muốn tin hay muốn trả lời rõ ràng 1 câu hỏi nhức nhối VÌ SAO? hay ANH LÀ AI?
Đã , đang và sẽ còn đây một nỗi đau. Một sự thiếu nợ với tiền nhân . Thiếu nợ cả Dân tộc này nếu như nhà cầm quyền không thể làm gì trước thực trạng MẤT NƯỚC



“Khi có tên cướp đột nhập vào nhà cướp tài sản. Nếu không đủ sức và không thể nện cho tên cướp một trận, tôi sẽ báo cơ quan công an đến can thiệp, giải quyết theo pháp luật” – một độc giả bình luận nôm na trên báo NLĐ. Đây là một ý kiến hay về chức năng của của một tổ chức tương đương với “công an” để tuýt còi Trung Quốc vẫn chưa hề có trên diễn đàn quốc tế. Nhưng chính Việt Nam là nước có đủ bằng chứng chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa thì vẫn chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu yếu ớt từ Bộ Ngoại giao gửi đến Trung Quốc như “cực lực phản đối”, “yêu cầu tôn trọng.” Mà kể cũng lạ, không hiểu vì sao, kể từ tháng 7, Luật Biển Việt Nam đã thông qua mà Trung Quốc càng leo thang bao nhiêu, Quốc hội càng im lặng bấy nhiêu. Vì các đại biểu quá bận rộn xin lỗi lẫn nhau và răn dạy về lòng tham, hay là còn chờ chỉ đạo từ cấp trên nào nữa?
Mặc dù chỉ tồn tại trên website chính thức được hơn 1 ngày và bị rút xuống do có thể làm ảnh hưởng đến tới “tình hữu nghị” và “tinh thần giáo dục” giữa hai nước, nhưng bài báo này đã phản ánh được thái độ, ý kiến đa chiều của một bộ phận độc giả báo chí về thực trạng Việt Nam trong vòng kiểm tỏa Trung Quốc. Và họ đang chờ sự hồi đáp đúng lúc, kịp thời từ chính phủ.
Chỉ cần những mệnh đề đơn giản như “lòng tự tôn dân tộc” không thể đi cùng “lịch sự” với kẻ cướp xuất hiện dày đặc trong các bình luận là cho thấy nó có thể thống nhất được ý chí nguyên vọng của toàn dân. Có được lòng dân, vạn sự sẽ thành. Nghìn năm dân ta chống giặc phương Bắc cũng bắt đầu từ chân lý đơn giản như vậy mà thôi