18 thg 1, 2013

TẢN MẠN NHÂN CHUYỆN "XƯNG HÔ"





Có nhiều người "góp ý" rằng tôi không nên gọi những kẻ như Nguyễn Thế Thảo hay một quan chức của nhà cầm quyền nào đó là THẰNG
Về chuyện này tôi xin thưa với toàn thể quý bà con , anh chị em
Thứ nhất: Khi chúng ta xác định kẻ đó là một tên tội đồ- một kẻ ăn cắp- tham nhũng hay sai phạm đến độ gây ra NỢ MÁU với Nhân Dân thì không lẽ chúng ta gọi hắn bằng ÔNG ĂN CẮP? NGÀI THAM NHŨNG? hay CỤ TỘI ĐỒ?
Thứ 2: Bọn công an , an ninh, từ những tên nhãi ranh chỉ bằng tuổi con cháu mình khi chúng đàn áp , bắt bớ , làm việc với những người biểu tình và những người bất đồng chính kiến chúng đều rất xấc xược- mất dạy , chúng cũng mày tao chi tớ đến độ có lần chúng tôi bị bắt vào đồn Hoàn Kiếm cả 9 người đều  chứng kiến và tôi đã phải thốt lên với một con ranh con tên Vũ Thị Bích Ngọc rằng: "Loại người ăn nói như mày chỉ có ở trong NHÀ THỔ"
Mới đây nghe Người Buôn Gió khi làm việc cùng an ninh cũng đã bất bình khi nghe một tên còn rất nhỏ tuổi gọi chỏng lỏn "con Dương Hà ( Chị Hà vợ anh Cù Huy Hà Vũ) và " Con Hằng" đến nối Gio đã phải nói rằng : anh ăn nói kiểu đó tôi sẽ không làm việc với anh nữa.....
Thế đấy! Thực ra xưng hô hay biểu thị thái độ bằng ngôn từ đôi khi chỉ là theo phép lịch sự. Nhưng với những kẻ không tôn trọng chúng ta mà nhất là chúng lại là kẻ gây ra tội  lỗi,  sai phạm rất lớn với Nhân Dân thì tôi không muốn phải thể hiện thái độ lịch sự hay TÔN TRỌNG bọn chúng, cho dù chúng là ai
Thêm nữa , đã đến lúc tất cả chúng ta cần DẠY DỖ lại đám ô hợp nhà nước này , mà tôi cho rằng việc "xưng hô" là một thái độ quan trọng trước đám đông , công chúng để chúng biết rằng chúng bị Ghét- bị coi thường- bị phản ứng tức thì chứ không  đáng được tôn trọng- trân trọng hay thậm chí SỢ SỆT mà đành phải "tử tế trước mặt....đấm c sau lưng" như câu nói của các cụ xưa
Nhân đây , tôi cũng xin kể mọt câu chuyện mà tôi cho rằng nó có liên quan sâu xa trong tiềm thức- nhận thức dẫn đến văn hóa hành xử của một chế độ MẤT NHÂN QUYỀN và vô nhân tính
Lần tôi bị bắt vào Hỏa Lò đầu tiên cùng Dũng Adu Kudu và Đặng Phương Bích . Khi nhập trại và trước khi vào phòng giam chung thì chúng tôi được yêu cầu ghi chép một số thông tin. Khi đó cán bộ trại giam đưa cho chúng tôi một cái ghế thấp như kiểu ghế ngồi nhặt rau trong bếp hay ngồi bán  hàng vỉa hè...rồi chỉ chúng tôi ngồi xuống đó . Trong khi họ , nói chung là "Cán bộ" thì ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế thật cao... Một hình tượng mà chỉ có chế độ cs đốn mạt này, họ  tự phong cho mình từ trong tiềm thức xấu xa thấp hèn của chính họ...
HỌ COI NGƯỜI DÂN- NGƯỜI TÙ ĐỀU THẤP KÉM HƠN HỌ < lầm lẫn đáng xấu hổ>
Khi đó tôi  đã không chấp nhận ngồi và hỏi lại người nữ quản giáo rằng: Tôi không ngồi có được không? Vì tôi có thể ĐỨNG khi nghe cán bộ nói...Và cô ta đã không buộc tôi phải ngồi 
Như thế đủ để chúng ta thấy rằng: Nhận thức của những kẻ tự phong cho mình là Lãnh Đạo, là "cán bộ" là những con người được đào tạo ra phục vụ chế độ và nhân Dân nó vô cùng ấu trĩ . Nó ngắn và thấp dưới cái ghế gỗ mà họ muốn chúng ta phải NGỒI
Từ nhận thức kiểu này họ mới luôn nghĩ ra rằng " Phải bỏ tiền mua quan , mua chức để có vị thế CHỄM CHỆ trong thiên hạ"  để họ thấy là người "nhà nước" họ "Cao" hơn những người lao động bình thường ( Nhận thức  tự Ngu hóa bản thân )
Có lẽ vì tư tưởng ngấm sâu trong họ mà giờ đây dân tộc ta, Nhân Dân ta phải chịu cảnh NGỒI DƯỚI những cái đầu chỉ để đặt trên ghế 
Tại sao chúng ta lại không biết PHẢN ỨNG?
Tại sao chúng ta lại không biết THAY ĐỔI?
Tại sao chúng ta lại không biết DẠY DỖ?
Tại sao chúng ta lại không biết KHAI HÓA?
Tại sao chúng ta không biết đặt tất cả vào ĐÚNG VỊ TRÍ của nó?
Tôi hy vọng  một ai đó từng  cho rằng : Với những kẻ "lãnh đạo thì chúng ta phải xưng hô một cách tôn kính" thì hãy THAY ĐỔI cách suy nghĩ 
Chúng ta cần biểu thị THÁI ĐỘ
Chúng ta cần biểu thị QUAN ĐIỂM LẬP TRƯỜNG
Và trên hết chúng ta cần xác định rõ QUYỀN CON NGƯỜI và sự BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI. Một khi họ không tôn trọng chúng ta thì hà tất gì chúng ta cứ coi họ là "bề trên" để mà phải cúi đầu tôn kính? 
Xưng hô- xưng tụng- xưng danh tất cả đều theo nguyên tắc " Y phục xứng kỳ đức "

6 nhận xét:

  1. Nói về bọn quan tham tôi thường dùng từ mạnh hơn : bọn thối tha ,giòi bọ .Hoan nghênh PB .

    Trả lờiXóa
  2. "ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN NGỪNG những việc làm vô ích của góp ý, xin xỏ, thuyết phục, kiến nghị đối với tập đoàn thiểu số cai trị về nội dung của một văn bản mà đúng ra là của đại số nhân dân.

    HÃY BẮT ĐẦU CHẤM DỨT tình trạng một tập thể 90 triệu người bị một thiểu số cộng sản đè đầu cưỡi cổ, hành xử theo sự xin-cho của họ.

    CÓ SỰ DỨT KHOÁT như thế thì mới còn có đầu óc và ý chí để tìm phương thức cùng nhau dẹp hẳn cái chế độ này.


    MỌI CUỘC CÁCH MẠNGđều phải bắt đầu bằng một thái độ DỨT KHOÁT ngay cả vào những lúc mà ta cảm thấy tuyệt vọng và yếu đuối nhất." (trich)


    VŨ ĐÔNG HÀ

    Trả lờiXóa
  3. "Tôi không ngồi có được không?" (trích)

    Đề nghị nếu có lần sau chị H nên nói:

    --tao không thể chấp nhận ngồi theo cái kiểu đối xữ mất dạy như chúng mầy--

    và không cần phải gọi chúng lũ khốn nạn HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN là "cán búa".

    "Đã đến lúc tất cả chúng ta cần DẠY DỖ lại đám ô hợp nhà nước này" (trích)

    Cầu chúc chị bình an và không nãn lòng với cuộc đấu tranh cuối cùng nầy.

    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  4. ĐỊNH RÕ MỘT LẦN CHO MÃI MÃI

    Không ít những kẻ tự cho mình có hiểu biết có lương thức nên chủ trương ăn nói dụng ngôn dụng ngữ phải thanh tao nho nhã ôn hòa lịch sự; thanh tao nho nhã ôn hòa lịch sự với cả những tên sát nhân diệt chủng, đại tội đồ của dân tộc và của nhân loại!!!

    Tưởng ứng xử thế là cách cao qúy của người có học, có lương tri. Nhưng họ có biết đâu đó chính cái lối xuất xử của hạng bất trí, dở hơi hợm hĩnh.

    Đã tự cho mình là có học, có lương tri, lương thức thì phải biết biện biệt rõ tính tương phản trái ngược nhau của các ý niệm CHÁNH-TÀ, THIỆN-ÁC, THẬT-GIẢ, ĐẸP-XẤU, ĐÚNG-SAI.

    Và đã tự cho mình là có hiểu biết, có lương tri lương thức thì phải biết đề cao, tôn vinh cái CHÁNH, cái THIỆN, cái THẬT, cái ĐẸP, cái ĐÚNG. Đồng thời khinh miệt nguyền rủa lên án cái TÀ, cái ÁC, cái GIẢ, cái XẤU, cái SAI.

    Và vì tính chất tương phản trái ngược nhau của các ý niệm trên như thế cho nên muốn phô diễn nó, ta cũng phải chọn dùng những từ ngữ có hàm ý nghĩa tương phản thích ứng.

    Đối với những bậc dày công đức với nhân quần xã hội, hay người lương thiện cao tuổi thì tùy theo đối tượng mà gọi là đức, là ngài. Hoặc trước những đối tượng mà ta mặc định họ là người lương thiện (vì chưa biết ngôn hành của họ là tốt hay xấu nên cứ coi như họ là một người lương thiện) thì tùy tuổi tác mà gọi họ là cụ, là ông là bà, là anh là chị, là cô là cậu.

    Nhưng khi đã biết rõ đối tượng là một kẻ hay những kẻ gian độc tàn ác, từng phạm nhiều tội tày trời với nhân quần xã hội mà ta vẫn gọi chúng là “cụ” là “ông bà” là “anh chị”... thì rõ ta đây đích thực là hạng quái đản bất trí, u mê không biết phân biệt chánh-tà, thiện-ác, thật-gỉa, đẹp-xấu, đúng-sai!!! Văn hóa Việt Nam cho phép ta gọi người kiếm sống bằng nghề xin ăn là “ông ăn mày” hay “bà ăn xin”. Tuyệt không có chuyện gọi một kẻ trộm cướp, nhất là kẻ sát nhân là “ông trộm”, “ông cướp”, hay “ông sát nhân”.

    Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, nhiều kẻ tự cho mình có học mà lý sự rằng, dẫu Hồ Chí Minh là một đại tội đồ dân tộc, ta vẫn cứ nên tôn trọng gọi y bằng “cụ” vì y đã gìa đã chết!

    Rặt lý sự của hạng u mê xuẩn ngốc!!!

    Vì chưng, nếu cho rằng Hồ Chí Minh gìa rồi nên ta gọi bằng “cụ” thì hãy tự hỏi HCM có già bằng Trần Ích Tắc, bằng Lê Chiêu Thống không? Mà đối với Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống là hai kẻ xét về mức độ tội ác chưa bằng Hồ Chí Minh, thì có con dân Việt Nam nào có lương thức lương tri dân tộc mà lại gọi họ bằng đại danh từ “Cụ” hàm ý tôn trọng không?

    Chưa hết, nếu cho rằng Hồ Chí Minh già rồi nên ta gọi bằng “cụ” cho thanh nhã lịch sự, thì hành động gọi HCM là “cụ” đó nảy sinh ra vấn đề này: ta đã u mê xuẩn ngốc đánh đồng hạng nhân cách cho Hồ Chí Minh là một đại tội đồ sát nhân diệt chủng ngang với nhân cách của một người lương thiện cao tuổi. Bởi vì thấy một đối tượng cao tuổi mà ta mặc định đối tượng đó là người lương thiện nên ta gọi bằng cụ, rồi ta cũng lại gọi Hồ Chí Minh bằng “cụ” thì chẳng phải là ta coi HCM cũng đồng hạng lương thiện với với đối tượng cao tuổi mà ta gọi bằng “cụ” kia sao???

    Tóm lại, người trí có lương tri lương thức là người phải biết biện biệt rõ Chánh-Tà, Thiện-Ác, Thực-Giả, Đẹp-Xấu, Đúng-Sai.
    Và phài biết đề cao tôn vinh bào vệ cái CHÁNH cái THIỆN cái THẬT cái ĐẸP cái ĐÚNG. Đồng thời mạnh mẽ và dứt khoát khinh miệt lên án và tiêt diệt cái TÀ cái ÁC cái GIẢ cái XẤU và cái SAI.

    Ứng xử khác thế thì chỉ là loại dở hơi, u mê ngu xuẩn./.

    Trả lờiXóa
  5. Để bảo toàn được tính cách lịch sự của một công dân xứ sở "văn minh gấp vạn lần tư bản" tôi XIN PHÉP được chửi "ĐM mày" với những NGÀI lãnh đạo khốn nạn bất nhân trong guồng máy lãnh đạo hiện nay cho đạt sở nguyện của tôi

    Công dân nước CHXHCNVN Độc Lập Con C. Hạnh Phúc

    Trả lờiXóa