29 thg 4, 2013

HỒI KÝ 5 THÁNG TRONG HANG SÓI- Kỳ 17...


CON ĐƯỜNG VÀO NƠI TÔI GIAM GIỮ VÀ CỔNG TRẠI THANH HÀ- PHÂN KHU 3 - HỒ SƠN- TAM ĐẢO-VĨNH PHÚC 

Sau Tết âm lịch 2012 . Tôi đã nhận ra họ có nhiều động thái để đối phó với tôi
Thật ra lúc này tôi luôn chuẩn bị tinh thần,  ý chí cho những cuộc đấu tranh dài ngày tiếp theo...Tôi nói trước với những anh chị em Tù ở cùng rằng tôi ăn Tết cùng mọi người cho vui vẻ và để các chị em không thêm nặng nề vì tôi trong những ngày Tết xa nhà. Còn chắc chắn xong Tết tôi lại tuyệt thực để phản dối những hành xử bất chấp pháp luật của cơ sở đối với tôi
Xem ra cái chính sách vô nhân của độc tài Cộng sản đối với những người tranh đấu chẳng khác gì nhau. Cứ nhìn những kiểu họ đang làm với cháu Phương Uyên- Đinh Nguyên Kha và gia đình anh Điếu Cày , thì những điều đó gia đình và bản thân tôi đều đã trải qua
Trong thâm tâm tôi không hề nghĩ đến việc họ buộc lòng phải trả tự do cho tôi sớm như thế...Bởi vậy tôi luôn dặn lòng mình để sẵn sàng tinh thần cho bất cứ chuyện gì tiếp theo
Phải nói rằng tuy chưa từng có "Kinh nghiệm" ở tù...Nhưng tôi có nhiều phán đoán rất sát với những diễn biến tình hình và vì thế tôi "linh tính" ra nhiều những tình huống và kịch bản họ đối xử với tôi....
Những gì xảy ra liên tục trong mấy tháng trời kể từ khi họ bắt và giam tôi tại cái CSGD này không làm cho tôi nản lòng tranh đấu. Mà trên thật tế họ đã phải "Mệt mỏi" vì tôi như chính lời ông giám đốc phân khu 3 đã "thừa nhận" trước báo lá cải....Vì vậy tôi phán đoán họ sẽ chuyển nơi giam giữ ...Điều này đến bây giờ quả thật khiến tôi rất tin vào những phân tích phán đoán của mình thông qua cách họ hành xử với Anh Điếu Cày và việc họ cho phạm nhân đánh đập hành hạ cháu bé Phương Uyên trong tù
Vì sao tôi khẳng định điều này. Xin thưa các quý độc giả rằng chính tôi đã trải qua tất cả những âm mưu và trò hạ tiện vô nhân tính đó...Có lẽ đây là "Bài bản" có chỉ đạo- lãnh đạo của đảng cộng sản quang vinh nên những trò hành hạ , tra tấn với những người bất đồng chính kiến đều theo đúng những kịch bản như vậy. Chỉ có điều nó khác là Phản ứng của từng con người như thế nào mà thôi . Và tất nhiên chúng nó cũng phải "Bị động" theo những phản ứng đấu tranh của mình
Khoảng thời gian qua Tết âm lịch này....Mặc dù họ không khi nào chấm dứt những trò "Thù nghịch" với tôi. Và tôi cũng không ngừng gia tăng căng thẳng giữa tôi và những kẻ đang nhận mệnh lệnh trái pháp luật và đầy đọa hành hạ tôi theo "Chỉ thị" của những tên tội đồ bán nước- Hại Dân
Nhưng một điều lạ là họ không tỏ ra căng thẳng với tôi về lịch thăm nuôi nữa
Trong lúc tôi liên tục tấn đơn tố cáo những hành xử vi phạm pháp luật của những cán bộ quản giáo cơ sở. Mặc dù tôi biết tôi "Kiện" chính kẻ đang đàn áp khủng bố tôi thì ai sẽ giải quyết. Nhưng đây là "Lý do" để tôi luôn tạo những cơ hội vạch mặt những sai trái của họ trước những trại viên đang cải tạo
Tôi không hề che giấu việc tôi tuyên truyền về sự thật cũng như vạch mặt những kẻ làm sai dù cho kẻ đó có là quản giáo trực tiếp phụ trách tôi
Một sự thật mà tôi cho là "Chiến thắng" bởi  chính họ không còn dám "Thể hiện quyền hành" với tôi trước mặt những người tù khác . Và ngay cả những trại viên còn kháo nhau rằng :" Cô Hà <Quản giáo đội nữ> Không dám giáp mặt chị Hằng ...hi..hi.hi..
Rồi " sao mà như gái lấy chung chồng ý"...vv ..Và ..vv. Họ tránh tôi cũng đúng, vì biết bao nhiêu đơn tố cáo , đơn đề nghị và yêu cầu làm đúng pháp luật tôi gửi đi từ trong Tết mà họ đâu đã trả lời. Cứ đụng mặt là tôi hỏi. Tôi thúc giục. Hết giục phải giải quyết đơn từ thì tôi quay ra "Đòi tài sản" là giấy bút của tôi bị họ thu giữ một cách trái phép...Họ né mặt tôi giống như con nợ trốn chủ nợ vậy
Như thế là bài học "Tấn công" luôn đem lại cho tôi những kết quả rất xứng đáng
Vào khoản cuối tháng 3 tôi phát  hiện ra những thay đổi của đám cán bộ cơ sở...Hầu như họ nhìn tôi với cái nhìn khác hơn. Họ không còn nghiệt ngã trong việc thăm nuôi tôi nữa..Tôi linh tính đến việc họ buộc phải trả tôi ra hay có thể sẽ ra tòa...Vì lúc này tôi  không còn khiếu nại nữa mà chính thức KHỞI KIỆN Nguyễn Thế Thảo và quyết định 5225/QĐ.UBND
Tuy "nới lỏng" thăm nuôi và sinh hoạt nhưng họ lại rất làm khó dễ việc con tôi vào và hướng dẫn cho tôi chuyện đơn từ...Chính vì thế tôi cứ quan sát những thái độ , hành xử của họ để "Phán đoán"
Thật ra thời điểm này tôi nghĩ không cần họ cho về , vì tôi mà ở trong trại thì cho dù trại nào cũng sẽ có ích cho việc đấu tranh
Những người tù dần yêu mến tôi. Và tôi thấy , tôi đã đem lại cho họ nhiều quyền lợi thực tế nhất mà chính họ đã thốt lên những câu nói chứa đựng lòng biết ơn và tin yêu tôi
Đây chính là sự thắng lợi quan trọng hơn  nữa , làm cho họ không thể giở trò dùng Tù- chơi lại Tù như họ thường áp dụng. Và trường hợp Nguyễn Thị Phương Uyên vừa xảy ra là một minh chứng
Nghĩ mà thương cho  những người bị tù đày trong nhà tù cộng sản. Vì nếu họ không có được những kinh nghiệm dày dạn ngoài cuộc sống thì họ sẽ phải gánh chịu biết bao trò man rợ - Chó đàn của cả một thể chế tận cùng man rợ và tồi tệ trong các nhà tù cộng sản hiện nay

Có lẽ đến giờ này,  ngồi đây sau đúng 1 năm thoát  khỏi những ngày trong HANG SÓI tôi mới có đủ sự nhìn nhận,  so sánh và thấy rằng mình vẫn còn vô cùng may mắn hơn rất nhiều anh chị em đấu tranh
May mắn thứ nhất là:  tôi nhận được tình cảm yêu thương - mối quan tâm sốt sắng từ những người đồng đội mà chính họ chứ không ai khác đã làm những việc đánh động vụ việc tôi đến công luận- dư luận và đặt vấn đề của tôi lên bàn ngoại giao. Đây cũng là may mắn cho một sự "mở đường" tấn công vào mặt trận pháp lý
Thứ 2:  tôi nhận được sự quan tâm của đông đảo đồng bào Hải ngoại và chính từ đây là nhịp nối cho bàn cờ ngoại giao về vấn đề nhân quyền của Việt Nam..Mở ra cuộc đấu tranh trực diện vào hành xử bất chấp . Ngồi xổm của nhà cầm quyền độc tài lên Nhân Quyền và luật pháp. Là bước ngoặt vạch ra mục tiêu tư tưởng và con đường đấu tranh trong một năm qua của chính bản thân tôi
Thứ 3: Tôi may mắn bởi chính những thăng trầm bất hạnh trong cuộc đời đã tôi rèn cho tôi rất nhiều phẩm chất- tố chất để tôi có thể "Thoát hiểm" trong những môi trường hiểm nghèo - nan giải
Và một may mắn không thể không nói đến đấy là sự "Ưu ái" của các đấng anh linh tối cao....Tôi đã phải xúc động nghẹn ngào khi những ngày đầu trở về nhà và tận mắt đọc những thông tin- Xem những hình ảnh khi tôi bị bắt .Những nhà thờ khắp nơi làm lễ cầu nguyện cho tôi. Dù tôi không theo thiên chúa giáo và đi nhà thờ . Những người bạn , người đồng đội thiên chúa giáo đã thay mặt người thân , gia đình đi "Xin lễ" cho tôi..Người theo đạo Phật thì cũng đêm đêm nguyện cầu,  tụng niệm để mong tôi sớm trở về...Và tôi cho rằng Trời Phật thượng đế Chúa Trời đều nghe thấu những lời đó ...

Còn tiếp: Những trò hề hèn hạ và phản ứng vùng lên

r

0 nhận xét:

Đăng nhận xét