27 thg 4, 2013

HỒI ỨC 26 THÁNG 4 VÀ BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI



Khoảng chừng giữa ngày...Khi tôi đang bận rộn với việc chuẩn bị "Bữa tiệc" sinh nhật con trai trong tù thì 1 toán cán bộ trại dẫn đầu là ông Đào Hữu Đông phó giám đốc CSGD Thanh Hà bước vào...Họ đi chừng 6-7 người và yêu cầu gặp tôi.....

Đó chính là ngày 26-4-2012... Thấm thoát thế mà đã tròn  một năm trôi qua....
Ngày này của 20  năm trước...26-4-1993  ngày tôi sinh con trai Ut  Bùi Trung Nhân  ngay sau khi ở tòa án Vũng Tàu về....Bố của các con tôi cùng gia đình ông ấy đã "Lo lót" để có phiên xử này. Mà lúc đó,  dù luật sư bào chữa cho tôi là Lê Hữu Cát- Đoàn luật Sư Vũng Tàu đã phải rơi nước mắt cũng không bảo vệ được sự công bằng cho tôi
Cái ngày 26 tháng tư hàng năm . Một ngày mà không dễ gì có thể xóa đi trong ký ức đầy đau thương,  cũng như cuộc đời thăng trầm,  khốn khó với biết  bao dập vùi của tôi cùng các con tôi...Những cảm xúc này,  để tôi viết thành những vần thơ đầy hoài niệm đớn đau trong những ngày nằm trong cái cơ sở giáo dục nhưng vô cùng VÔ GIÁO DỤC Thanh Hà - Tam Đảo- Vĩnh Phúc

                           THƠ VIẾT CHO CON TRAI ÚT 
Sinh nhật con tròn 20 tuổi
Ai làm cơm cho con đãi bạn bè
Nhưng xin hãy đừng buồn con trai nhé!
Dù ở nơi nào Mẹ cũng luôn nhớ về con
Chị em con giấc mơ tròn đời Mẹ
Những hài nhi ngày nào giờ đã trở thành CÔ GÁI- CHÀNG TRAI
26 THÁNG 4 NĂM ẤY
Cha bỏ rơi khi con trong bụng Mẹ
Ngày sinh con cha đưa Mẹ ra tòa
hụt hẫng khổ đau nhìn con Mẹ cố vịn
Đổi lại gia tài Mẹ chỉ nhận chị em con
Mới thoắt đó mà 20 năm đấy
Thời gian trôi tựa như "giấc ngủ dài
20 NĂM ĐÃ ĐI QUA:
Một quãng đời bữa no bữa đói
Một đoạn đường đời ngày nắng ngày mưa
Mẹ vẫn bước đi trên định mệnh cuộc đời
Dù té ngã vẫn đứng lên bước tiếp
Sinh bé Nhân ra sau  khi rời  cổng tòa
Tay mẹ dắt chị Quỳnh lên 5 và anh Trung 2 tuổi
Sinh thêm con vai Mẹ gánh thêm oằn
Nhưng các con chính là niềm tin yêu của Mẹ
Là thiên thần chắp cho Mẹ cánh bay
Là động lực cho một đời phấn đấu
Để hôm nay Mẹ Thanh thản "tựa lưng"
Bao nhân ái mỉm cười nâng bước mẹ
Bao nghĩa nhân dìu bước Mẹ trên đường
Để bây giờ Mẹ thấy mình "rạng rỡ"
Không hổ thẹn gì trước 1 chặng vinh quang
Sinh nhật TRUNG NHÂN tròn 20 tuổi
Mẹ tự hào vì con  đã lớn khôn
Mẹ tự hào vì đã tròn bổn phận
Nuôi các con cho tới lúc này
Thì con hãy đừng buồn vì vắng Mẹ
Mà phải Vui và ngẩng cao đầu
Cả cuộc đời Mẹ chắt chiu dành dụm
giọt sữa thơm , chén cháo nuôi con
Cả cuộc đời Mẹ cho con tất cả
Danh dự niềm tin kiêu hãnh làm người
Con hãy sống sao cho xứng đáng
Đáp đền cho Mẹ những khát khao
Con hãy sống sao cho xứng đáng 
Trả lại đời này bao ƠN OÁN- NỢ VAY

          Trại Thanh Hà  25 tháng 4-2012

Và rồi cũng ngày 26- tháng 4 lại thêm một lần nữa trong đời ghi dấu ấn cho tôi vào cái ngày này 1 năm trước < 26-4-2012 > ....
Họ kéo nhau vào "Aò ào" cũng như những lần xông vào bắt giữ để đòi "đưa chị về nhà chị ở Vũng Tàu"
Tôi sững người và họ cũng sững sờ khi thấy tôi phản ứng quyết liệt không chịu rời trại giam. Có lẽ chuyện hy hữu như thế chưa bao giờ xảy ra trong cái CSGD này...Vì ai bước ra khỏi trại dù sớm 1 ngày họ cũng rất mừng vui
Riêng tôi thì không...Tôi vui sao được khi mà họ bắt cóc, đọa đày tôi trong 5 tháng trời và tôi đã phải cắn răng chịu đựng cho đến khi không còn chịu hơn được nữa,  mọi sự đối xử của họ nên mới phải hủy hoại thân thể mình để phản đối như hình ảnh đau thương mà tất cả mọi người nhìn thấy khi tôi trở về TỪ TRONG HANG SÓI
Hôm nay sinh nhật đứa con trai út- Đứa con sinh ra trong khổ đau khốn khó một đời và lại thêm ký ức về một ngày tháng tư đau xót...Tôi bần thần , nghẹn lòng ngồi bất động để mặc nước mắt rơi...Đã lâu lắm rồi tôi không biết mình còn yếu mềm đến thế
Nhưng tôi muốn khóc- Tôi muốn để nước mắt làm trôi bớt đi những oán hờn trong tôi 
Nước mắt rửa sạch những đắng cay - Mềm yếu . 
Tôi nhìn mãi bức hình mà vẫn không thể tin đó là mình ....
Không chết được thì tôi phải sống-  Tôi sẽ sống thật sự là MỘT CON NGƯỜI
Và cuộc sống của tôi hôm nay vô cùng ý nghĩa so với trước khi họ đưa tôi vào tù không cần xét xử. Những năm tháng họ trả thù,  đày đọa đã hóa thành những tháng năm tôi luyện tôi như luyện thép trong lò. Bên cạnh tôi bây giờ còn cả một vòng tay bè bạn.rộng mở ...
Tôi đã nói với bạn bè tôi rằng :

Ngày hôm nay thật khó "Bình yên" đối với tôi.......Nhưng các bạn bè bằng hữu thân yêu!...Tôi có thể nói với các bạn rằng DÙ KHÔNG "BÌNH YÊN" NHƯNG TÔI RẤT BÌNH THẢN
Rồi đây các bạn sẽ hiểu và chính các bạn là điểm tựa tinh thần rất lớn cho tôi trong cuộc đời này- Trong trận chiến này....
Vinh quang hay đắng cay- Thành công hay khổ nạn Bui Thi Minh Hăng sẽ luôn bên cạnh bạn bè...Xin nắm chặt những bàn tay gần xa


Những kẻ nào từng rắp tâm hại tôi
Những kẻ nào từng ra tay đầy đọa tôi
Những kẻ nào gieo oan khiên oán giận với Dân tôi
Tất cả bọn họ sẽ phải trả và trả một lần không thiếu
Tôi bắt đầu mở lại trang hồi ký viết dở từ hôm nay . 
HỒI KÝ 5 THÁNG TRONG HANG SÓI - MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ VÀ BẠN BÈ CÙNG ĐÓN ĐỌC

1 nhận xét:

  1. Ai muốn giữ eo thon , hỏi chị Minh Hằng .

    Trả lờiXóa