5 thg 4, 2013

NGÀY GIỖ CHA NĂM NAY XIN ĐĂNG LẠI BÀI -BỐ TÔI- ĐỂ TƯỞNG NHỚ NGƯỜI



Ngày 27-7 năm nay tôi bỗng thấy nhớ bố đến quay quắt.
Đã nhiều năm rồi trong nhà tôi luôn coi ngày 27/07 như một ngày giỗ chung, bởi gia đình tôi có nhiều liệt sĩ - nhiều người từng là bộ đội - sĩ quan. Riêng Bố tôi từng là sĩ quan cao cấp. Ông giữ chức vụ Trưởng ban tuyên huấn chính trị trường sĩ quan pháo binh 400 Sơn Tây trước khi ông nghỉ hưu năm 1976 -1977 và ông mất vào tháng 2 năm 1997, năm ông thọ 79 tuổi. Kỷ niệm về Cha tôi nhiều lắm! Khi còn nhỏ trong nhà tôi chỉ có cảm giác sợ bố tôi, sợ một cách "tôn nghiêm và kính nể". Trong con mắt tôi - Bố là hình ảnh uy lực và tự hào. Tôi bắt đầu nhận thức và nghĩ về Bố từ khoảng năm tôi lên 4-5 tuổi, khi đó, đôi khi được nhìn thấy Bố ghé về qua nhà trong một chuyến công tác trên chiếc xe com-mang-ka với 1 vài chú bộ đội. Lần đó tôi đã núp sau cánh cửa nhìn ngó với sự rụt rè- hồi hộp vì đã quá lâu tôi đâu được gặp Bố? Tôi vừa lạ ,vừa chờ đợi một điều gì cho đến khi Bố tôi cất tiếng gọi thì tôi mới òa lên khóc nức nở và sà vào lòng Bố. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy thường tôi chẳng bao giờ thấy" Đủ" bởi mỗi lần Bố về - nhà lại có khách khứa bận rộn - tấp nập nên khi Người đi tôi luôn còn lại cảm giác nuối tiếc, thèm thuồng những giây phút được Bố bế trên tay- Được bố vỗ về gọi tôi là TRẠNG LỢN (Vì tôi hay đọc vẹt - và "vẽ" chữ). 

Tôi thương Bố với một tình cảm thật khó để diễn tả thành lời... Khi bắt đầu có ký ức và nhận thức tôi luôn mong ngóng những lần Bố về. Khoảng thời gian 1969 tới 1970 (tôi cũng chỉ nhớ tương đối) tôi được gặp Bố nhiều hơn, vì lúc này Bố không còn đi chiến trường thường xuyên nữa. Khi tôi bắt đầu đi học vỡ lòng thì Bố về công tác tại trường 400 Sơn Tây và chị em tôi cũng không còn phải sống trong trại trẻ dành cho con em sĩ quan đi chiến đấu như những năm trước.

Lúc này tôi có dịp theo Bố vào trong doanh trại bộ đội - tôi được tung tăng đi khắp nơi bằng cả xe ô tô .Cả được các chú bộ đội cõng trên vai. Tôi vẫn còn nhớ những cây hoa Ngọc Lan và Di Lăng ngay trước cổng trường của Bố. Tôi còn nhớ những cái tên các chú là đồng đội và học trò của Bố như Chú Phổ- Chú Bỉnh- Chú Pháp- Bác Mỹ- Bác Lân- Chú Giap- Chú Phú ......- Những năm ấy so với bạn bè cùng trang lứa tôi thấy mình sung sướng hanh phúc biết chừng nào khi Bố tôi là Bộ Đội

Bố sống rất bình dân bởi Bố tôi xuất thân từ nông dân thuần túy. Bố tôi lại từng là một Võ sư trước khi vào quân ngũ , Bố từng mở lò võ cũng với một người đồng môn kết nghĩa và nghe Bố tôi nói lại rằng đấy là ghánh võ HOÀNG LÂN - HOÀNG LONG vùng Vĩnh Phúc- Phúc Thọ bây giờ

Có lẽ điều tôi tự hào ở Bố tôi không phải ở chỗ ông là một sĩ quan cao cấp trong quân đội , mà điều tôi TỰ HÀO chính là ở tư chất con nhà Võ  trong ông. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy hãnh diện về những gì Bố mình làm, về những gì Bố mình sống , mặc dù tôi biết từ trong sâu thẳm- Bố tôi không phải là người may mắn Hạnh phúc - Nhưng ông đã sống thật cao ngạo - thật xứng đáng và ông được rất nhiều người yêu thương quý trọng - Chính tôi đã được chứng kiến và rất nhiều hồng phúc mà tôi cho rằng tôi "thừa hưởng " từ Bố tôi

Bố tôi sinh con một bề, mặc dù có Mẹ tôi là người phụ nữ thứ 2 - Tôi biết ông không vui về chuyện này - bởi thế hệ như ông còn bị ám ảnh bởi "thừa tự " và "nối dõi 

Khi càng lớn lên, tôi càng hiểu và thương Bố tôi đến nao lòng-Đến bây giờ tôi vẫn thấy nhói tim mỗi khi nghĩ về Bố- Sau những năm trong quân ngũ- ông về nghỉ hưu năm 1976 - Những năm tháng đầy khó khăn gian khổ ấy cùng cả đất nước và khi chúng tôi còn thơ bé Bố tôi lại quần quật lao động để nuôi chị em tôi ăn học . Tôi vẫn nghẹn lòng và trào nước mắt mỗi lần nhớ tới những tháng năm khốn khó ấy 

Mặc dù là một sĩ quan cao cấp với nhiều "tiêu chuẩn" bìa C-E thời đó, Nhưng Bố tôi ngay cả tiền lương cũng không biết cầm tiêu, được đồng nào ông đều đem về đưa Mẹ tôi giữ . Mỗi khi đi đâu ông lại ngửa tay xin: 

Bà ơi! tôi mấy hào đi cắt tóc- Tôi mấy xu đi gửi xe.......

Ông cùng mấy ông bạn già mở ra tổ hợp say sát lúa gạo- hạt mỳ thời đó ..kỳ cạch sớm tối chỉ để vun vét những thứ rơi vãi kiếm thêm ...Sao thời ấy đói nghèo mà con người ta có thể sống Tốt- sống thanh bạch và trong sạch đến thế? Cũng một phần bởi bản tính con người, Bởi tôi thấy một đời Bố tôi không ham của cải vật chất và ông rất ghét những thói xấu- tham lam..Suốt đời ông chỉ biết cho đi và chia xẻ tất cả những gì mình có .....Chỉ biết hy sinh và CHỊU ĐỰNG

Tôi nhớ một lần từ chỗ làm về tay Bố băng kín , Bố bảo tôi lấy cái muỗng cho ông ăn cơm, như thế có nghĩa là ông đau không thể cầm đũa, Tôi hỏi tay ông làm sao? Bố tôi nói rằng Bố sửa máy bị dây curoa cuốn vào , nhưng dặn tôi không được cho Mẹ biết vì sợ bà sẽ rầy la...Bố cố ăn hết chén cơm rồi bảo tôi: Mày lấy xe chở bố vào viện 105 - Tôi biết rằng chắc nghiêm trọng , bởi bố tôi là người rất Gan dạ....Khi ấy tôi "loi choi" trên chiếc xe đạp Favorite chở Bố vào viện, Ông đi vào thẳng phòng Bác Hỷ viện trưởng và khi ông kéo băng ra cho vị bác sĩ xem vết thương thì tôi òa khóc - Bố tôi đã bị nghiến dập nát ngón tay trỏ... Vị bác sĩ quân y kêu lên : Anh phải vào phòng mổ ngay.

Khi Bố nằm trong phòng mổ, tôi cứ đu bám lên chỗ cửa sổ , gạt nước mắt nhạt nhòa mà cố nhìn cho rõ xem Bố  đau đớn ra sao...Tôi cảm giác thương ông cháy ruột bởi bao năm tháng trong chiến trường bom đạn, bao lần đối mặt với sinh tử mà rồi ông vẫn trở về vẹn nguyên , ấy thế mà trong cuộc chiến "chống đói nghèo" và để nuôi chúng tôi thì Bố  tôi lại đổ máu và mất đi một phần xương thịt...

Trong nhà tôi là đứa con ngang tàng nên hay bị đánh mắng nhất, nhưng tôi luôn cảm thấy Bố là người hiểu tôi một cách rất sâu xa, rất cao thượng- Gía như thượng đế "nặn " tôi ra làm con trai thì có lẽ cuộc đời Bố bớt đi một phần buồn và cô đơn đáng kể....Nhưng dù sao tôi vần tự tin mà nói rằng Bố tôi yêu thương tôi thật nhiều, nhiều hơn những gì mà mọi người nhìn thấy., Bởi chỉ có tôi bằng tình cảm - linh cảm - trực giác của đứa con gái mới có thể cảm nhận hết tình yêu thương Bố tôi dành cho tôi

Vốn bản tính ông chính trực thẳng thắn- Nhưng trong gia đình ông lại là con người chịu đựng nín nhịn nên nhiều khi có người nói ông "sợ vợ" ông liền bảo: Giặc tôi còn không sợ làm sao lại "sợ vợ" nhưng nhịn cho êm cửa -êm nhà

Nhiều khi nhớ về Bố  tôi, tôi cứ trào nước mắt mỗi khi nhớ đến những điều ông từng nói

Năm tôi đổ vỡ về hôn nhân. Tôi giận chồng nên đổi 2 đứa con trai mang họ Mẹ. Khi tôi về thăm nhà ông nói: " Thôi , thế là có đứa thờ cúng cho bố rồi " và rõ ràng tôi thấy ông có vẻ "Vui" về điều này khi ông lập cập đòi xem giấy khai sinh của các con tôi và xác nhận đúng là tôi để chúng mang họ Mẹ

Mặc dù trong sâu thẳm tôi biết ông lo buồn và thương tôi như đã có lần ông nói với tôi rằng:" Chừng nào Bố không nhìn thấy mẹ con mày yên ổn - hạnh phúc thì chắc khi chết Bố cũng không nhắm mắt được" Và vào ngày ông mất ( 24-2-1997 AL) ông đã nằm mà chờ cho đến khi tôi từ Vũng Tàu đưa các con tôi về đến nhà là gần 1h chiều mới thanh thản ra đi

Bố  ơi! Đã bao năm trôi qua, đã bao thăng trầm của cuộc đời. Nhưng con chưa bao giờ quên đi bất cứ một điều gì. Trong tâm linh gần gũi, Bố vẫn luôn bên cạnh con và các cháu- Bao đêm không ngủ? bao lúc khốn khó gian nguy - buồn tủi thì trong nhà con Bố  vần luôn hiện diện, Con vẫn thì thầm hay tức tưởi trò chuyện cùng Bố  và như nghe Bố  vỗ về..cho con một nghị lực phi thường vượt lên trên nguy khốn. Con rất tự hào khi thấy mình giống Bố  nhiều điểm và chắc chắn vì điều này mà con quyết dấn thân đi theo con đường CHÍNH NGHĨA, đi tìm công lý đòi lại nơi thờ cúng cho Bố và dòng họ Bùi nhà mình. Con gái sẽ luôn sống như Bố mình để cuộc đời dù phải chịu bao oan nghiệt đắng cay- bất hạnh- tủi buồn . Nhưng cho đến khi nằm xuống biết bao người đau xót - Tiếc thương và trọng vọng

Hình ảnh cuối cùng luôn lưu giữ trong lòng con, trong niềm tự hào kiêu hãnh của con suốt đời đấy là hàng trăm vành khăn trắng đi bên linh cữu Bố của những học trò- đệ tử được Bố truyền Võ khí- truyền Tâm khí làm người trong cuộc đời hiện hữu này. Là hình ảnh những vị tướng đồng đội trước linh cữu Bố. Là tràn ngập bà con chòm xóm đưa tiễn Bố trong nỗi tiếc thương vô bờ . Với con như thế đã là cả một GIA TÀI KIÊU HÃNH

Thắp nén tâm nhang hôm nay con nguyện sẽ làm theo những gì một đời Bố khao khát....Bố BÙI SỸ KỶ của con!

Vũng tàu ngày 27/07/2012.

NGÀY BỐ MẤT 24-2-1997 

BÁC KHẮC HÀO 


NGÀY BỐ MẤT



BÀ CON HÀNG XÓM Ở ĐÂU CŨNG YÊU QUÝ KÍNH TRỌNG BỐ

GIỖ BỐ NĂM NAY DÙ MÌNH KHÔNG Ở NHÀ, NHƯNG VẪN CÓ CÁC EM KẾT NGHĨA LO NHANG KHÓI- THẬT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI





5 nhận xét:

  1. Cảm ơn em. Qua bài viết, anh đã hình dung được phần nào Người Cha kính yêu của em.

    Trả lờiXóa
  2. Một cựu chiến binh vn11:15 5 tháng 4, 2013

    Một người lính dũng cảm ,chân chính đã sinh ra người con nhiệt huyết và can trường .
    Mỗi người mỗi cảnh .Ta không về được nhưng ta vẫn kính cẩn thắp nhang và tưởng nhớ cha ta ở mọi nơi trên trái đất này .Hương hồn người cho luôn dõi theo những người con yêu.

    Trả lờiXóa
  3. Bác BÙI SỸ KỶ Một con người dũng cảm cả cuộc đời vì dân vì nước. Chị BÙI HẰNG đã tiếp bước người CHA không ngại cường quyền dũng cảm đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của người dân.

    Xin được thắp hương tỏ lòng TÔN KÍNH đối với NGƯỜI LÍNH VÕ SƯ NĂM XƯA. Bác đã sinh ra một người con gái có chí khí và rất đức hạnh.

    Xin cảm ơn chị BÙI MINH HẰNG, chúc chị luôn khỏe, an vui và thành đạt mọi ước nguyện.

    Trả lờiXóa
  4. Ngòi bút của chị đầy cảm xúc. Những con chữ như cứ tuôn ra từ trong thẳm sâu lòng chị. Chị thật hạnh phúc khi có một người bố như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Viết khá hay, khá cảm động/...

      Xóa