3 thg 5, 2013

HỒI KÝ 5 THÁNG TRONG HANG SÓI- Kỳ 18



Những ngày cuối cùng quyết liệt trong trại tù trá hình Thanh Hà


Giai đoạn cuối tháng 3 tôi thấy họ như đang có một động thái gì rất lạ. Tôi nghĩ họ sẽ gia tăng sự đầy đọa với tôi hoặc có khả năng chuyển trại tôi đi nơi khác

Thời gian đó,  tôi đã được thầy thuốc Lương Bằng Giang "biên chế" vào quân y tế. Nhưng con mụ quản giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà  vẫn cố tình kèm cặp tôi. Ngày nào cũng vậy. Nó muốn tôi phải bị "Phụ thuộc vào nó"....Rất nhiều lần tôi và mụ ta cũng mâu thuẫn về chuyện này...Và trong một lần đấu tranh đòi quyền lợi chung cho các chị em không được ra sân chơi , cùng với việc  con mụ quản giáo luôn o ép muốn kềm kẹp tôi . Nhân lúc xuống trạm y tế tôi đã đập đầu vào tường để  lên tiếng phản đối những hành xử hành hạ và khủng bố tinh thần tôi . Nhân lúc thầy Lương Bằng Giang bối rối , bất ngờ trước phản ứng quyết liệt của tôi thì tôi chĩa mũi về con mụ quản giáo và lên tiếng tố cáo nó ngay chỗ y tế đông người< Chủ yếu là trại viên> Nó đỏ mặt và cuối cùng phải bỏ đi về đội trước để cho vị Bác sĩ dẫn tôi về sau
Tôi đòi đi nằm trạm xá họ cũng không dám cho đi. Tôi đòi đi "Biệt giam kỷ luật" họ cũng không dám chấp nhận...Cứ như vậy , dù là quân số y tế nhưng tôi vẫn bị cùm kẹp bởi con mụ quản giáo quái thai vô nhân Nguyễn Thị Ngọc Hà....
Không biết có trại tù nào mà tù nhân quanh năm ngày tháng bị  nhốt trong 4 bức tường. Ngoại trừ hàng ngày có chừng 2 phút đồng hồ để đi từ dãy nhà ở sang khu làm việc , rồi lại bị nhốt trong chỗ làm cho đến giờ về. Thậm chí như đã có lần tôi viết ở những kỳ trước. Họ khóa trái cửa để chúng tôi cắm mặt với mức khoán lao động rất cao < Không 1 ai có thể hoàn thành> Và họ bỏ đi cho đến lúc nào muốn thả cho về khu sinh hoạt thì mở của. Chính vì thế mà cả tuần lễ chúng tôi không thể nhận nước nóng để uống khi mùa đông lạnh tê tái dưới cái rét cắt da cắt thịt của vùng sơn cước Tam Đảo . Trong khi đó nước sôi do tù nam khiêng từ bếp lên để phơi ngoài sân cho đến khi hết giờ họ phải khiêng về để còn chia cơm cho chúng tôi tiếp theo...Đúng là cái xã hội vô cùng khốn nạn.Họ có thể sống sinh hoạt nhởn nhơ trên nỗi đau, nỗi khốn khổ thiếu thốn của người khác. Trong khi họ nhẫn tâm phung phí đổ đi cả công sức lẫn vật chất mà đáng ra những con người thiếu thốn kia đang có nhu cầu
Họ làm thế vì cái gì? Tất cả vì sự độc ác vô nhân tính không có trong con người họ. Những tên công an quản giáo coi tù.
Họ làm thế để đem lại cái gì? Sẽ chẳng đem lại gì lợi lộc cho xã hội,  cho cuộc đời ngoài chuyện đem lại "lợi ích cá nhân " của chính những kẻ vô lương tâm đó. Đấy là làm cho những người tù hoàn toàn bị khống chế - Phụ thuộc vào họ để họ ra oai. Họ thi hành quyền lực , họ điều khiển, sai khiến  người tù....Điều này tôi phải nói rằng nó ăn sâu trong tiềm thức của những kẻ luôn muốn cai trị - đè đầu cưỡi cổ người khác. Họ không có nhân cách, tư cách để xây dựng sự quý trọng của người khác bằng chính những việc làm đáng tôn vinh.  nể trọng của họ. Vì thế họ lấy chuyện o ép,  khống chế, đày đọa để làm cho nhiều người "phục tùng" họ theo kiểu sợ hãi và đánh đổi nhu cầu  ...Chủ thuyết cộng sản tận dụng và áp dụng điều này một cách tuyệt đối. Các bạn cứ thử nhìn và phân tích trong thực tế xã hội mà xem
Riêng đối với tôi , họ càng đầy đọa tôi thì tôi càng như bản lĩnh hơn lên, bất cần hơn lên  . Trong cái bối cảnh cuộc sống chỉ có 1: Là cúi đầu phục tùng, hèn hạ chấp nhận "Bợ đít" họ để đổi chác những quyền lợi . 2:Là phải phản ứng chống lại cho họ biết .  Tôi luôn chọn con đường PHẢN ỨNG vì lòng tự trọng , tự tôn của một con người. Tôi  nghĩ ra trăm ngàn lý do để có thể "Tấn công" lại họ bằng cơ sở pháp lý
Không biết họ có đoán được và toan tính gì...Nhưng sau một chiến dịch đơn từ, tố cáo và họp hành liên miên vẫn không thể giải quyết gì  thì vào thời điểm xảy ra việc tôi tự rạch tay- rạch bụng con mụ quản giáo này lại xin nghỉ đi phép. Cá nhân tôi cứ nghĩ rằng họ đang chuẩn bị dành cho tôi một đợt tấn công mới

Đầu tháng 4 cháu Nhân và các bạn lại lên thăm tôi:
Lần thăm gặp này họ lại tiếp tục bố trí trong tận cổng phủ....Tôi thấy họ thật hèn hạ. Họ muốn ngăn các Bạn tôi không thể nhìn thấy tôi ư? Họ làm điều này với mục đích gì nhỉ? Tôi thấy họ vừa hèn hạ , nhỏ mọn vừa độc ác đê tiện. Hôm ấy cháu Nhân vào mang theo lá đơn khởi kiện chủ tịch thành phố Hà Nội mà tôi đã viết gửi ra lần trước...Lá đơn viết tay  mấy giờ đồng hồ mà rồi bây giờ lại phải viết lại do sai xót. Lần trước họ đã làm đủ trò mạt hạng nhằm gây khó dễ cho tôi ...Họ không cho tôi ký vào đơn đánh máy do con tôi đem vào. Rồi khi tôi chấp nhận viết tay lại thì họ lại lật lọng giở cái trò tồi bại,  hạ cấp là không cho tôi nhìn mẫu đơn do luật sư soạn sẵn . Trong khi đó thì họ cứ bu lại gây hấn với con tôi khiến cho cháu bức xúc nổi khùng lên và cháu đứng dậy bỏ ra về
Tôi cũng rất bực bội. Nhưng quả thật rằng nói lý với những cái đầu tôm thì chẳng nghĩa lý gì . Mang danh là cơ sở giáo dục nhưng phải nói rằng nơi đây chỉ toàn những kẻ VÔ GIÁO DỤC và thiếu nhân tính   đến khó có thể tưởng tượng
Trở vào nơi giam giữ.Tôi hết sức bất bình với cách hành xử của những tên cán bộ nơi đây. Tôi suy nghĩ và thấy nhất định mình phải làm một điều gì đáp trả với đám "Côn đồ ăn cơm Dân , khoác áo đảng" này...Nghĩ đến những hành xử rất tồi bại của chúng. Ngẫm cảnh con tôi phải vì đi nuôi Mẹ tù oan mà thất học. Nhìn vết tích thủy đậu trên mặt mũi thân thể con vẫn còn bôi thuốc chằng chịt. Lại ngẫm tới những trò trả thù tôi một cách đê tiện và làm khổ con cái tôi như thế. Tôi uất nghẹn trong lòng
Nhưng trong tình cảnh tôi lúc ấy như cá nằm trên thớt. Tôi không có gì để "Sợ" họ. Nhưng mọi chuyện tôi làm và tranh đấu chỉ như "Nước đổ lá môn"
Những sự phản kháng của tôi chỉ như hòn sỏi rơi giữa hồ nước rộng...
Xong , dù như thế nào thì tôi cũng phải phản kháng cho họ biết...Tôi suy nghĩ rất mung lung...Nhịn , tuyệt thực...Tôi vẫn làm như thế tổng cộng bao nhiêu ngày tháng rồi....Nhưng họ "vô cảm"...thậm chí quản giáo "mặt thịt"  Nguyễn Thị Ngọc Hà còn tìm cách "xỉ vả, nhiếc móc" tôi......Lúc này người tôi cũng đã gầy yếu và xuống sức lắm, nhưng chắc chắn tôi chưa thể gục
Tôi suy nghĩ bằng một biện pháp gì đó để họ buộc phải đưa tôi ra viện cấp cứu ...Và thế là tôi nghĩ tới 1 cách hành động. Để chuẩn bị cho chuyện này tôi bắt đầu viết một thông điệp gửi cho cán bộ giáo dục cơ sở bằng hình thức một bài thơ như sau:

                           
                                      ĐIÊN TRONG CƠ SỞ THANH HÀ

SỐNG GIỮA NHỮNG KẺ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT
NGƯỜI TÔN THỜ LUẬT PHÁP MUỐN HÓA ĐIÊN
TA MUỐN MÓC TIM GAN ĐẶT LÊN BÀN CÔNG LÝ 
CHO NHỮNG KẺ COI THƯỜNG PHÁP LÝ PHẢI NHẬN RA
LUẬT PHÁP CHÚNG VÙI CHÔN- LUẬT RỪNG ĐEM SỬ DỤNG
GIẾT NIỀM TIN VÙI DẬP TRÍ ĐẤU TRANH
KHÔNG! KHÔNG THỂ, KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ
THÀ ĐÓI NGHÈO CHỨ KHÔNG CHỊU BẤT CÔNG
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN KHI TA VÀO CƠ SỞ
AI DẠY CHO TA "KHÔNG ĐƯỢC SỐNG QUỲ"
AI DẠY CHO TA :TỰ TÔN -TỰ TRỌNG? 
GIỜ ĐÂY SAO CHỈ THẤY "GIÁO ĐIỀU"?
TỰ TRỌNG- TỰ TÔN LÀM NGƯỜI TA PHẢI CÓ
DANH DỰ CUỘC ĐỜI KHÔNG CHẤP NHẬN OAN SAI
HÃY NHÌN ĐÂY DÙ TÙ ĐẦY CHÈN ÉP
HÃY NHÌN ĐÂY DÙ THÂN XÁC HAO GẦY
HÃY NHÌN ĐÂY DÙ ĐẦU RƠI MÁU CHẢY
TA KHÔNG BAO GIỜ CHỊU NHỤC- CHỊU OAN
CHÍNH NGHĨA TỰ TÔN PHÁP LUẬT PHẢI BẢO TỒN
NHÂN ÁI YÊU THƯƠNG TÌNH NGƯỜI TA KÍNH TRỌNG
NHƯNG TA QUYẾT KHÔNG THỨ THA DÙ 1 KẺ
MANG TÂM ĐỊA BẠO TÀN, BỈ ỔI XẤU XA
DẪU CÓ PHẢI HY SINH TA CŨNG QUYẾT
KHÔNG BAO GIỜ THỎA  HIỆP VỚI TÀ QUYỀN
SỐNG CHÍNH NGHĨA DẪU CHẾT CHO CHÍNH NGHĨA
TA NGẪNG CAO ĐẦU KIÊU HÃNH 1 KIẾP NGƯỜI
NỞ NỤ CƯƠI MỈA MAI GIỮA 4 BỀ "ĐIÊN LOẠN" 
Gửi bài thơ cho viên cán bộ giáo dục tên Trần Quang Hiệu...Tôi không biết họ có đoán ra những "Thâm ý " của tôi hay không? Tôi tiếp tục nhịn ăn và âm thầm chuẩn bị cho "kế hoạch" của mình....Tôi sắp mấy chục chiếc kim thêu bị cong, bị gẫy lại và gói gọn cho một "Kế hoạch" 
Tôi cẩn thận bẻ đôi chiếc lưỡi dao cạo râu mà trong tù người ta gọi là "tem" và giấu vào những "Vị trí an toàn" trong người...Ngoài ra tôi thủ sẵn chiếc kéo bấm  mới và sắc mà con bé  đội trưởng nói "Ưu tiên " cho tôi để cắt chỉ cho sắc .....< Chúng tôi làm thêu nên cần những dụng cụ này >
Sáng đó ngày 5-4-2012 tôi lại đi xuống y tế như thường lệ. Nhưng lần này không có con mụ quản  giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà - Mụ ta đã xin nghỉ phép...
Thay vào đó là một quản giáo trẻ. Cô ta chỉ bằng tuổi con thứ 2 của tôi. Có lẽ cô ta bị buộc phải làm nhiệm vụ chứ thấy phong cách cũng như tuổi tác cô ta chẳng có gì thích hợp cho công việc này và nhất là với một "Tù nhân quá đặc biệt" như tôi khi đó
Suốt đêm 4 tháng 4 tôi không sao ngủ được. Dậy sang bên chỗ lao động . Tôi yêu cầu quản giáo đưa tôi đi y tế. Hình như lại có sự "Chỉ đạo" nên hôm nay cô ta thích "Sẵng giọng " với tôi. Sẵn những bức xúc , bực dọc trong lòng nên tôi cũng " không nhịn" Thế là tôi bị một quản giáo nhãi ranh nhỏ hơn cả con tôi quát nạt...Hi..hi..đời thật khốn nạn. Hãy chờ đó đi nha! Một chút nữa thôi chúng mày sẽ thấy...Ta sẽ dạy dỗ những kẻ rơi vãi nhân tính như chúng mày...Nghĩ thế tôi "Mím môi" nuốt giận để xuống trạm y tế với những "Vũ khí" đã chuẩn bị trong người
Còn tiếp : Đổ máu và báo động trại trước phản ứng của Bùi Thị Minh Hằng





7 nhận xét:

  1. Hấp dẫn quá... chờ đọc phần tiếp theo....

    Trả lờiXóa
  2. Đọc mà thấy thương cho chị quá nhưng cũng thật là khâm phục chị.

    Trả lờiXóa
  3. Cuộc tranh đấu nào cũng đầy gian nan, vất vả nhưng cuối cùng chọ Hằng cũng đã tìm lại được chân lý cho cuộc sống của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Đinh kim lưỡi lam bè đôi để nuốt vào bụng rồi chuyển tuyến bệnh viện đời hả chị...? Thật khâm phục tinh thần mạnh mẽ bất khuất,

    Trả lờiXóa
  5. Rất cảm phục tinh thần can trường giữa bầy sói

    Trả lờiXóa
  6. Chúc Bùi Hằng những điều tốt lành nhất!

    Trả lờiXóa
  7. Đừng thối chí.
    Đừng lạc lòng.
    Đừng thất vọng
    Trang Lê, Kịch vui thời đại. Công dụng xả stress, nhưng cũng là chuyện rất thực đời thường. Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Xin giới thiệu cùng các bạn, các bạn cũng nên giới thiệu cho bạn hữu cùng xem, càng nhiều bạn chia sẻ, các bạn càng được nhiều ân phước.
    http://www.youtube.com/watch?v=E2o4sNxxwFw&feature=player_detailpage

    Trả lờiXóa