24 thg 7, 2013

CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ MẤT ANH

Chúng ta sẽ không bao giờ mất anh: 
Bài viết của Phạm Thanh Nghiên 


Nhà tù không hẳn là địa ngục nhưng phận tù đày là kiếp đày đọa nhất của mọi kiếp người.
Và trong kiếp đày đọa ấy, vẫn có thêm một sự đọa đày.
Nếu anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vẫn bị biệt giam trong buồng kỷ luật thì có nghĩa, anh đã bước sang ngày thứ 32 tuyệt thực trong “nhà tù của nhà tù”.
Còn tôi, ngồi đây để gõ mấy con chữ vô nghĩa này, để nói về sự may mắn của mình.

Tôi may mắn cả khi là một người tù.
Tôi đã không phải bỏ mạng như người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại, Trương Văn Sương sau hàng chục năm bị giam cầm. Hay người tù lương tâm, linh mục Nguyễn Văn Vàng, khi chết vẫn đang bị cùm và bị bỏ đói.
Tôi không phải thoi thóp để nhìn quỹ thời gian của mình đang dần vụt mất như người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu gần bốn mươi năm trời không nhìn thấy ngày trở về.
Tôi may mắn hơn rất nhiều những người trong một khoảnh khắc bại trận đã bị biến thành tù nhân chỉ vì không biết dùng thủ đoạn và sự tàn ác với dân tộc mình để chiến thắng. Trong số những cựu quân nhân cán chính dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, có người bị cầm tù đến tận hôm nay, đã hàng chục năm trời sau cái lần gọi là “giải phóng” ấy. Có người đã gửi lại thân xác (nguyên vẹn hoặc không nguyên vẹn) nơi chốn ngục tù. Nhiều đồng đội của họ vẫn còn bị cầm tù nơi nghĩa trang lạnh lẽo.
So với những người tù hình sự (có tội hoặc không có tội), tôi cũng may mắn hơn. Họ, hầu hết không dám nhìn thẳng vào mặt những tên cai tù.
Và nhìn sang những đứa trẻ phải theo mẹ vào tù để chung kiếp đọa đày, nhiều bé đã ra đời trong bốn bức tường giam, vẫn còn may mắn hơn nhiều bào thai khác không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời dù trong chốn ngục tù. Tôi may mắn hơn các bé vì tôi là người tù đã ngoài ba mươi tuổi.
Còn trước anh, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, tôi thấy mình tầm thường và nhỏ bé.
Trong buồng biệt giam, nơi có thể nghe rõ cả tiếng thở dài của người bạn tù buồng bên cạnh, Điếu Cày đối mặt với sự tĩnh lặng đến ghê người. Và lắng nghe cơ thể của mình - một hình hài đã trở nên quá mong manh - thay đổi qua từng ngày tuyệt thực. Nhưng anh đâu chỉ đối mặt với nỗi cô đơn tinh thần. Để đánh bại anh, chúng sẽ “lôi” Điếu Cày ra khỏi những suy tưởng của riêng mình, bắt anh chấp nhận một cuộc đấu cả bằng sức (vốn đã không còn) lẫn bằng trí. Một người luôn “dị ứng” và mẫn cảm với mọi sự sỉ nhục như Điếu Cày, hẳn sẽ không tiếc dù là chút sức lực cuối cùng để ném sự khinh bỉ và ghê tởm vào những tên cai tù, đang lăm lăm dùi cui và bản nhận tội viết sẵn dành cho anh.
Tất cả chúng ta đang hướng về anh, tôi cũng như bạn. Nhưng tôi sẽ làm cái việc lần đầu tiên tôi làm: Kết thúc bài viết khi nó vẫn đang dang dở. Và tin rằng, chúng ta sẽ không bao giờ mất anh. Anh đã chiến thắng và anh sẽ sống.
Nhà tù đã quỳ gối quy hàng trước anh, một người tù kiên gan và bền trí.
Và chính anh, đang nâng đỡ chúng ta trong những phút giây yếu đuối này.
 — với Nguyễn Lân Thắng và 11 người khác.

3 nhận xét:

  1. Lời văn như thơ: chân thành từ tim nồng ấm.

    Trả lờiXóa
  2. Cầu Ơn trên che chở cho anh được tai qua nạn khỏi!

    Trả lờiXóa
  3. Mười lăm con người trong ảnh trong một hành động thật bình thường mà cũng rất phi thường: Họ quên hết mọi việc để cùng nhau đứng về phía của một gia đình yêu nước - gia đình của anh Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày - mà hạnh phúc gia đình của gia đình đáng quý này bị bạo quyền cộng sản tàn phá đến không còn gì! Thậm chí đến tính mệnh của anh Hải, người đang hy sinh sự sống của mình cho sự bình yên của người cả nước Việt Nam!

    Anh Hải, những người như anh Hải, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tầng, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi, Việt Khang, Đổ thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Kha Nguyên, Đinh Nhật Uy, Lê Văn Sơn…đang hy sinh cả cuộc đời và sự sống của họ để cứu lấy sự sống của mọi người dân VN lao động ở thành phố, ở nông thôn, cho người của mọi tôn giáo, mọi tu sĩ, mọi hội thánh, mọi giáo hội…kể cả mọi đảng viên cộng sản, cán bộ, viên chức, công an, dân phòng, dân phố…ngay cả cho tính mệnh và tài sản của các ngài lãnh đạo cộng sản tồi tệ nhất Việt Nam so với mọi thời đại!

    Tình cảm, tình người, tình bạn, tình dân tộc, tình yêu quê hương đất nước sâu thẳm, vời vợi đã làm những người trong ảnh quên hết cả mọi sự thường tình mà đến với nhau trong tình tương thân, tương trợ của người cùng một dân tộc, cùng nghĩa đồng bào. Tôi yêu mến và quý trọng sao tất cả quý anh chị và các em trong ảnh.

    Nếu đồng bào của chỉ một quận Hoàn Kiếm, một quận Hoàn Kiếm thôi, mà cùng đứng chung với mười lăm con người đầy ắp tình người, tình yêu đất nước trên đây thì tình hình phải đổi khác, nhất định phải đổi khác.

    Nếu đồng bào mọi tôn giáo và các vị tu sĩ đồng lúc cùng có mặt thì ý nghĩa của bốn chử “TÌNH TỰ DÂN TỘC” càng sâu nặng biết chừng nào.

    Và nếu toàn thể đồng bào mọi tôn giáo khắp nước, lực lượng có dân số đông đảo, hùng hậu nhất xã hội, cùng đứng bên nhau với tất cả những người yêu nước trên toàn cõi Việt Nam để tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cùng chung tay chống giặc, cùng chung tay xây đắp ngày mai thì lo gì mất nước, làm sao có cảnh nô lệ ngoại bang?

    Vùng lên, hãy vùng lên những nô lệ Việt Nam.
    Hãy cùng nhau đứng dậy giành lại quyền làm chủ của mình. Mọi người Việt Nam hôm nay, tất cả chúng ta đã không còn gì nữa để mất trong sự cai trị của quân xâm lược. Quân xâm lược mặt Việt lòng Tàu!

    Nếu chúng ta tiếp tục yên lặng, chúng ta phải mất tất cả và mất vĩnh viễn. Nếu chúng ta đồng lòng đứng dậy trên cả nước, tay trong tay, vai sát vai. Chúng ta sẽ có tất cả, cho đời mình và cho mọi đời con cháu chúng ta mai sau.

    - Hãy đứng dậy toàn thể đồng bào Việt Nam. Hãy đứng sát lại cùng nhau bên gia đình người tù yêu nước bất khả diệt Nguyễn Văn Hải.

    - Toàn thể đồng bào Việt Nam hãy đứng sát lại cùng với mọi người tù ái quốc Việt Nam.

    - Chúng ta phải lấy lại tất cả những gì của Việt Nam cho người Việt Nam. Cho chính đồng bào VN chúng ta.

    - Việt Nam Tự Do – Dân Chủ

    - Việt Nam Tự Do hay là chết.

    Trả lờiXóa