24 thg 1, 2014

BÁC Lê Hiếu Đằng đã ra đi

Dù Bác có đi xa nhưng Bác hãy luôn nắm chặt  tay chúng cháu để truyền ngọn lửa đấu tranh cho chủ quyền Dân Tộc Và ND Bác nhé!
Tối 22-1-2014 tôi từ Vũng Tàu lên tham dự tất niên cùng anh chị em Sài Gòn tại DCCT
Hơn 20 giờ tối 2 anh em chúng tôi quyết định quay trở về Vũng Tàu bằng xe honda . Về nhà đã quá nửa khuya. Mở mạng lên thì nghe báo tin về Bác Đằng. Dù đã thăm Bác trước khi ra Hà Nội hồi tháng 12 -2013 , nhưng cái tin Bác mất vẫn làm tôi sững sờ một nỗi buồn xen lẫn tiếc thương
Tôi như không muốn tin vào những thông tin đã thấy. Chỉ cho đến khi đọc thông tin chính thức trên BBC thì biết rằng Bác đã ra đi thật sự
Ngồi nhớ lại hôm đi thăm Bác tại bệnh viện 115. Khi tôi nắm lấy bàn tay Bác ấm nóng,  tôi bỗng xúc động nghẹn lại. Trước đó tôi chưa bao giờ gặp Bác . Tôi chỉ biết về Bác qua những thông tin trên mạng và báo chí . Tôi chỉ thấy hình ảnh luôn sôi nổi với lý tưởng một đời từ lúc trẻ cho đến tuổi già của Bác . Đó là Dân Tộc- là Tổ Quốc và Nhân Dân . Có lẽ cái này chính là sơi dây "đồng lòng đồng cảm" khiến tôi như thấy mình đã biết bác từ thuở nào.....Tôi cứ nắm mãi bàn tay Bác như muốn Bác truyền cho tôi , cho thế hệ sau này ý trí và nhiệt huyết một đời của Bác . Tôi bỗng thương Bác vô vàn và cứ nghĩ rằng trận bệnh này bác đổ xuống có một phần không nhỏ trong sự đấu tranh dằn vặt và sụp đổ lý tưởng một thời 
Bác nằm im tĩnh lặng trong lúc mọi người viếng thăm hỏi han, còn tôi cứ nắm và xoa bàn tay Bác. Tôi nhìn kỹ từng đầu ngón tay và tôi nói:
Bác ơi! Bác phải khỏe và về nhà để nhìn thấy sự thay đổi của đất nước , Dân tộc mình Bác nhé! Cháu thấy hôm nay da dẻ bác hồng hào nhiều đấy ạ .
Bác gật đầu và nói :  Phải nhìn thấy chứ  ....
Vậy mà lần quay vào này,  cháu không kịp thăm Bác thêm lần nữa dù trong lòng đã dự định chuyến thăm này sẽ nói với Bác nhiều điều hơn ....
Hôm nay tôi không thể lên Sài Gòn viếng Bác ...Lòng không yên dù đã nhờ người thân mang vòng hoa đi viếng thay . Ngồi theo dõi mọi thông tin diễn ra trên mạng và qua bạn bè , người quen. Tôi muốn viết đôi dòng trang trải tâm tư và cái nhìn của tôi về một con người mà tôi kính trọng. Một thế hệ đi trước nhưng luôn hướng đến ĐỘC LẬP TỰ DO vì Tổ Quốc và Dân Tộc cho Nhân Dân 
Xin trích nguồn những nghĩ suy trên facebooke thay cho những cảm nghĩ muốn viết về bác Lê Hiếu Đằng


Trời ơi! Trước khi cháu ra Hà Nội ghé thăm Bác thấy Bác tỉnh táo và vui vẻ lắm. Bác nói Bác sẽ khỏe lại và chờ nhìn thấy đất nước mình Thay đổi mà Bác Lê Hiếu Đằng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vừa từ Sài Gòn trở về tới nhà thì nghe tin buồn này - Buồn và thương tiếc 



Cái đất nước của các loại tiến sĩ - giáo sư "Nhân sĩ trí thức" này có biết bao nhiêu người mang danh nhân sĩ trí thức?Nhưng có được mấy người Nói- Viết và hành động như 2 con người này?
Chính vì điều đó mà tôi kính trọng họ, cho dù họ từng đứng trong đảng nào. Đảng phái hay tổ chức đó không thể nói lên bản chất hay hành xử của mỗi con người. Nhất là còn bị chi phối bởi lịch sử từng giai đoạn 
Với tôi những con người như 2 Bác này cho dù "từ đảng hay không từ đảng" thì họ còn hơn rất nhiều những kẻ "Ngậm họng ăn tiền" " Gỉa điên giữ sổ hưu " Và chắc chắn là hơn hẳn những "Anh hùng bàn phím" . Bởi họ đã dám nói- Dám hành động bằng chính sự thôi thúc của con tịm mình trong cả quãng đời họ trải qua 
Luôn tôn quý và kính trọng! <Cảm nghĩ cho bức hình bên dưới> 



0 nhận xét:

Đăng nhận xét