31 thg 1, 2014

THƯ NGỎ CHO 2 ÔNG GĐ CÔNG AN Bà Rịa - Vũng Tàu


Kính gửi :
-ông GĐ công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Đỗ Minh Dân
- Ông GĐ công an thành phố Vũng Tàu  Trần Công Hoãn
Tôi công dân Hà Nội "lưu vong" vào Vũng Tàu và đã nhập tịch từ năm 1994 tại tỉnh nhà
Địa chỉ cư ngụ tại 106 Lê Hồng Phong- Phường 4 Thành Phố Vũng Tàu < Nhà mua bằng công sức chứ không phải nhà CƯỚP hay được CẤP >
CMND do chính tay các ông cấp mang tên Bùi Thị Minh Hằng
Tôi viết thư này gửi đích danh 2 ông .  Và để toàn thể mọi người cùng đọc bởi vì 2 ông là người phụ trách cao nhất trong ngành công an tỉnh ta
Đã nói đến công an thì xưa nay người Dân chúng tôi thường nghĩ đấy là những người "đại diện cho pháp luật " và mục tiêu phục vụ ngành chính là đem lại BÌNH YÊN CHO CUỘC SỐNG XH
Nhưng chớ trêu thay. Từ bao giờ không biết . Ngành công an của các ông trở thành nỗi khiếp đảm cho dân chúng tôi. Tôi không hận thù sân si để bươi móc đủ thứ tội về toàn thể cái ngành công an vốn đã , đang bị dân khinh ghét và coi như thể chế "công an trị " hay nhiều người gọi là "Côn an = côn đồ"
Tôi chỉ xin mạn phép nói về chuyện "Nhỏ" trong phạm vi điều hành lãnh đạo của 2 ông . Đó chính là việc giữa tôi Bùi Thị Minh Hằng và công an , an ninh mật vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nếu không xảy ra biến cố biểu tình chống Trung Cộng xâm lược ngoài Hà Nội và vụ kiện đòi nhà thờ tại 15 Đốc Ngữ thị xã Sơn Tây khiến tôi phải bỏ hết công việc làm ăn và cơ ngơi tại Vũng Tàu đi ĐÒI CÔNG LÝ thì chắc chắn tôi vẫn đang còn là một Bà Hằng "ngạo nghễ " tại cái đất Vũng Tàu này mà không thiếu những nhân vật trong ngành các ông phải "Sun xoe"
Nếu thật sự còn tố chất của một con người,  thì tôi biết rất nhiều người trong đám công an Vũng Tàu đều phải cúi mặt hay chí ít cũng không dám nhìn thẳng mặt tôi vào lúc này . Bởi các ông không hề lạ gì tôi trong 24 năm qua . Trong ngành các ông cũng không ít kẻ từng chịu ơn "mưa móc" của tôi nữa đấy
Âý vậy mà các ông đã "nhận lệnh cấp trên" để trở mặt và đối xử với một công Dân từng được gọi là "Công Dân loại một" bằng những gì hạ tiện nhất trong con mắt rất nhiều người Dân
Ngày tôi trở về. Cả cái đám lâu la bu quanh UBND phường 4 có đứa nào dám hiên ngang đối mặt với tôi hay không ? Âý vậy mà sau lưng tôi. Cả một cái ngành công an do 2 ông phụ trách đều  lén lút làm những chuyện ô nhục , hèn hạ
Lén lút theo dõi tôi, Lén lút khủng bố tôi- Lén lút nói xấu tôi - Lén lút hành xử tất cả mọi chuyện không hề "xứng đáng" với cái gọi là "Chính quyền " .....Chỉ riêng hành vi đánh dưới thắt lưng quần một người đàn bà  đã đủ cho tôi không bao giờ đặt các ông ngang với vòng 3 của tôi được
Mọi chuyện khởi sự từ khi tôi ra Hà Nội thưa kiện vì mất nhà thờ Cha và tôi ủng hộ Cù Huy Hà Vũ
Chính tên Lý Ngọc Thường đã nhận lệnh từ bè lũ Hán Nô phương Bắc để dọa dẫm khống chế con trai tôi như trong đơn tố cáo tôi từng gửi đến tay các ông tố cáo một chuỗi dài vi phạm pháp luật của công an Bà Rịa - Vũng Tàu mà người đích danh bị tôi tố cáo là tên Lý Ngọc Thường
Kẻ đã đe dọa con tôi . Bắt cóc tôi vào ngày 1-7-2012 và hiện nay vẫn đang chiếm đoạt rất nhiều tài sản của tôi ( Có đầy đủ bằng chứng như clip liên quan - Băng ghi âm - Nhân chứng ..)
Xin đăng lại toàn văn ĐƠN TỐ GIÁC NHƯ SAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN TỐ GIÁC VÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRA


KÍNH GỬI: - Ông giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
                  - Ông giám đốc công an thành phố Vũng Tàu.
                  - Ông thủ trưởng cơ quan điều tra an ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
                  - Ông Trần Đại Quang bộ trưởng bộ công an Việt Nam. 
                  - Cơ quan điều tra an ninh bộ công an.
                  - Các cơ quan ngôn luận báo chí. 
                  - Các hãng thông tấn trong và ngoài nước. 

Tôi tên Bùi Thị Minh Hằng, sinh năm 1964, CMND số 273278857 do công an Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. Hộ khẩu thường trú: Nhà 106 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Làm đơn này tố giác những việc làm vi phạm pháp luật của một số nhân viên an ninh, công an Bà Rịa - Vũng Tàu và yêu cầu ông cho điều tra những vụ việc khủng bố de dọa tính mạng tôi cùng gia đình gần đây. Có tình nghi liên quan tới hành động của những người này.

Tóm tắt mọi việc như sau: 

Khoảng tháng 5/2011 khi tôi đang đi công việc ngoài Hà Nội thì ở Vũng Tàu con trai tôi là Trần Bùi Trung bị ông Thường an ninh gọi lên làm việc. Nội dung ép buộc đe dọa cháu nhận một tội hoàn toàn vu khống để từ đó hòng kết tội tôi "Nhắn tin đe dọa ông chánh án tòa án Hà Nội".
Xong âm mưu này không thành vì hoàn toàn không có chứng cứ liên quan nào để họ vu khống cho tôi, đồng thời con tôi cũng không còn đi học để ông ta dọa "sẽ yêu cầu nhà trường đuổi học cháu"
Sau đó, tôi có gọi điện thoại chất vấn ông ta thì ông ta không thừa nhận chuyện đe dọa con tôi. Cũng tưởng mọi chuyện không còn gì liên quan vướng mắc thì tự nhiên vào ngày 01/07/2012 trong khi tôi lên Sài Gòn đi khám bệnh và giải quyết chuyện gia đình thì vào lúc 5:49' sáng tôi bị một nhóm người chặn đường bắt cóc ngay đầu đường rẽ vào ga Hòà Hưng - Sài Gòn. Khi tôi la lên thì họ nói là công an, nhưng không ai mặc quân phục và cũng không xuất trình thẻ ngành. Sau đó, họ đưa tôi vào trụ sở công an Q3 trên đường CMT8 và lúc đó chiếc xe trên đó có ông Thường cùng mấy người mặc thường phục xuất hiện tại đó. Tôi yêu cầu họ cho biết lý do tại sao bắt giữ tôi, nhưng tất cả không ai đưa ra được một lệnh hay giấy tờ gì... Tôi phản ứng quyết liệt thì một người có tên Đoàn Văn Phúc giơ thẻ ngành nhứ ra và nói "chúng tôi tình nghi chị mang ma túy" (?) Sau đó, dù tôi quyết liệt phản đối cách hành xử bất chấp pháp luật và những điều vu khống vô căn cứ của họ thì cuối cùng ông Thường an ninh Vũng Tàu cùng những người đi trên xe biển xanh của công an Vũng Tàu vẫn cố tình cưỡng bức tôi lên chiếc xe đó. Họ cố tình chạy vòng vòng hết 6 tiếng đồng hồ rồi mới đẩy tôi xuống trước cửa nhà tôi tại 106 Lê Hồng Phong trước sự ngỡ ngàng của bà con khu phố và họ còn bố trí một bọn người quay phim chụp ảnh tôi, trong lúc dép guốc tôi đứt hết do bị họ xô đẩy, cưỡng bức bằng bạo lực.

Đẩy tôi xuống xong, họ bỏ chạy không một lời giải thích. Trước đó, khi trên xe tôi nghe ông Thường gọi điện thoại qua lại với ai đó và được biết họ cho nhóm người cùng ông ta lúc sáng chặn đường bắt cóc tôi, quay lại khách sạn nơi tôi ở và tự động lục lọi, xâm phạm nơi ở lấy đi những tài sản, tư trang, đồ dùng của tôi.

Cho đến hôm nay tôi đã nhiều lần lên đòi chỗ khách sạn nhưng chủ khách sạn nói do họ bị khống chế, mong tôi hiểu (Có ghi âm cuộc nói chuyện với khách sạn). 

Về Vũng Tàu, tôi đã phản đối hành vi bất chấp pháp luật của ông Thường cùng đồng bọn bằng cách viết thông báo dán lên cổng nhà tôi. Xong, liên tục trong nhiều ngày qua, tại nhà tôi ở 106 Lê Hồng Phong liên tục bị những kẻ giấu mặt rình rập ban đêm và đã 3 lần chúng cho ném mắm tôm trộn phân, dầu nhớt vào cổng. Tôi đã báo công an phường 4 và lần nào cũng lập biên bản, nhưng cho đến nay họ không điều tra tìm ra thủ phạm. 

Nghiêm trọng hơn, tôi luôn bị những kẻ lạ mặt đeo bám, rình mò một cách bất minh mỗi khi tôi ra khỏi nhà (có nhiều hình ảnh còn lưu lại). Và liên tục trong 3 đêm 29, 30, 31 tháng 8 năm 2012 chúng đã xông vào cổng nhà giật những băng rôn của nhà tôi treo ở cổng và cho đến đêm 2 rạng sáng ngày 3 tháng 9 thì 1 kẻ lạ mặt đã tưới xăng và 2 hộp sơn vào cổng nhà tôi.

Tôi đã phát hiện ngay lúc đó do chó sủa, và khi mở cửa thấy mùi xăng nồng  nặc tôi đã gọi điện báo công an phường 4. Họ có mặt cùng dân phòng và biên bản lập lúc hơn 4 giờ sáng ngày 3/9/2012. 

Sự việc này hoàn toàn là hành vi khủng bố người dân, ngoài việc làm bẩn thỉu như ném mắm tôm thì nay họ dấn thêm một bước là dội xăng. Bất luận họ có đốt hay không, nhưng đây là hành vi giết người... vì nếu ai đi qua vô tình ném tàn thuốc xuống cũng có thể gây bùng cháy.

Trong thời gian qua bà con nhân dân nhiều người cung cấp thông tin cho tôi biết có những kẻ mặc thường phục ngồi uống cà phê bên góc đường, hay có kẻ la cà gặp gỡ những người dân quanh nhà tôi để tung những thông tin rằng: Tôi bị sida... rồi nói nhiều chuyện vu khống bịa đặt cho tôi... đấy là những việc làm tiểu nhân, vi phạm pháp luật... Tôi sống tại Vũng Tàu này đã 22 năm, bà con hàng xóm không ai lạ gì tôi, xong những kẻ đó thật sự ngu dốt khi đi tung những tin đó nhằm làm hại tôi vì dù chúng có bịt mặt hay mặc khác đi thì có nhiều nhân chứng cho tôi biết đó chính là người có tên Đồng và Thường làm trong công  an Vũng Tàu...

Như vậy, rõ ràng việc ông Thường an ninh Vũng Tàu có âm mưu hại tôi và gia đình tôi bằng rất nhiều thủ đoạn đê hèn, vu khống trong thời gian dài qua. Việc ông ta dùng quyền hạn để hành xử bất chấp pháp luật bằng sự kiện bắt cóc tôi ngày 01/07/2012 để cho đồng bọn chiếm đoạt tài sản của tôi tại khách sạn G, đường số 9, phường 4, Q4 - Sài Gòn là rõ ràng không thể có lý do biện minh nào khác. Việc ông ta còn trơ trẽn định vu cáo tôi là mang ma túy cho thấy ý đồ ám hại tôi rất độc ác và rõ ràng. Nhưng, vì không tạo được chứng cứ nên ông ta không thể bắt giữ tôi. Việc nhà tôi liên tục bị khủng bố trong thời gian qua tôi cũng nghi ngờ và hoàn toàn có căn cứ nghi vấn chính là do ông ta kết hợp cùng một số tên gây ra.

Nay tôi làm đơn này khẩn thiết tố giác và yêu cầu khẩn cấp ông giám đốc công an và cơ quan an ninh điều tra ngay lập tức làm sáng tỏ nội dung tố cáo cùng những vụ khủng bố gây ra cho tôi và gia đình trong thời gian qua. Ai chống lưng bao che cho ông ta để ông ta có thể làm những việc ngang nhiên bắt cóc người, rồi cướp đoạt tài sản giữa ban ngày như vậy?

Tôi yêu cầu, với vai trò và trách nhiệm của mình các quý ông hãy xử lý và có trả lời bằng văn bản cho tôi cũng như nhân dân được biết theo luật định.

Không thể để những người khoác áo công an chính quyền lại hành xử bất chấp pháp luật với người dân như thế này. Chúng tôi đặt niềm tin vào những người lãnh đạo có tâm, có tài sẽ không để cho những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn làm những việc gây mất lòng tin và căm phẫn trong nhân dân 

Trân trọng!

                                                                                     Vũng Tàu, ngày 5/9/2012
                                                                                           Người tố giác 





                                                                                       Bùi Thị Minh Hằng



P/S:

Hôm nay sau 12 ngày gửi đơn đi và đã có hồi báo của bưu điện.

Vào hồi 14h55 ngày 17/9/2012 Tôi thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến ông giám đốc công an tỉnh Vũng Tàu và nhận được lời xác nhận rằng ông đã nhận đơn của tôi. Đồng thời đang tiến hành chỉ đạo giải quyết. Chưa biết với những tố giác và bằng chứng cáo buộc này việc giải quyết đơn thư của tôi sẽ đi đến đâu? 

Viết công khai lên đây để mọi người tiện theo dõi và chúng ta sẽ cùng nhau giám sát những hành xử của các cơ quan công quyền hiện nay. Hy vọng rằng sự công khai dân chủ sẽ dần dần thay đổi những bưng bít độc tài và dưới sự giám sát của chính Nhân Dân , luật pháp sẽ được bảo vệ và thực thi . Riêng cá nhân tôi luôn muốn tin rằng trong cuộc đời này, dù bối cảnh xã hội thế nào vẫn có thể còn nhiều lãnh đạo có tâm huyết và đầy đủ ĐẠO ĐỨC.

Vậy mà đã hơn một năm trôi qua. Cho đến bây giờ cả cái ngành công an các ông tỏ ra "Bất tài vô dụng " không thể giải quyết gì trước những  bằng chứng khó lòng chối cãi . Càng ngày các ông càng tỏ ra "Trơ trẽn- lì lợm và bất chấp "
Không những không giải quyết đơn thư tố giác và xem xét bằng chứng tố cáo của tôi mà các ông còn dùng "Quyền hạn " để bao che - chỉ đạo thuộc cấp liên tục khủng bố tấn công tôi - gia đình tôi và bạn bè tôi
Tại sao tôi nói vậy? Bởi nếu không có sự "ra lệnh" của các ông thì sẽ không có một kẻ dưới quyền nào dám khủng bố  tôi như những gì tất cả người Dân và công luận từng chứng kiến
Các ông đã không từ một thủ đoạn hèn hạ,  bẩn thỉu nào để tấn công tôi
Thuộc cấp của các ông như tên Nguyễn Văn Xuân - Dương Văn Thịnh - Lý Ngọc Thường thì ra sức đi tuyên truyền bôi nhọ tôi với người Dân . Tên Dương Văn Thịnh còn lập cả facebook để vu khống , nhục mạ tôi . Tên Quang công an khu vực thì đi tuyên bố với nhiều người rằng "Muốn giết chết tôi " .....
Thử hỏi các ông đang đại diện cho ai mà hành xử như một đám ma cô đầu đường xó chợ ?
Các ông nghĩ rằng làm những trò mọi rợ ấy sẽ khiến cho tôi "sợ " hay khuất phục trước các ông ư?
Trăm lần không! Vạn lần không ...Nếu có phản ứng trước những hành xử ấy thì xin  thưa:  đó là sự khinh bỉ - căm hờn ....Các ông đã lạm dụng công cụ- vị chí công việc để vi phạm thô bạo quyền con người của những người Dân. Các ông đang cố chứng minh cho mọi người rằng các ông đang ngồi xổm và đại tiểu tiện vào luật pháp của cả một quốc gia. Và trên tất cả các ông đang cố minh chứng cho mọi tầng lớp Nhân Dân hiểu rằng  các ông đã làm được một điều tha hóa , bỉ ổi và nhục mạ cả một cái đảng, một thể chế mà các ông là kẻ nắm quyền lực trong tay
Cho đến thời điểm này . Khi tôi viết bức thư ngỏ gửi cho 2 ông , tôi xin tuyên bố rằng 
Chính các ông chứ không là ai khác đang mắc NỢ công dân Bùi Thị Minh Hằng . Trong 24 năm sống tại nơi đây . Tôi đã làm đầy đủ phận sự một người công dân là đóng thuế để trả lương cho các ông
Nhưng các ông lại không hề làm được bổn phận , trách nhiệm đối với người Dân chúng tôi 
Suốt đêm 30 Tết qua,  hàng xóm và nhiều người Dân chứng kiến cảnh nhà tôi bị bao vây bởi lũ thường phục mà ai cũng biết chúng là thuộc cấp của các ông. Camera đã ghi lại nhiều hành vi bọn chúng làm
Xong cũng như bao nhiêu lần bọn mọi rợ được sự "Yểm trợ" và thừa lệnh của những kẻ gọi là "Cấp trên " mới ra tay và chính bởi thế nên mọi đơn thư tố giác kèm bằng chứng của tôi mới không thể giải quyết 
Tất cả những món NỢ ấy tôi xin kết luận rằng chính là MÓN NỢ truyền đời , truyền kiếp của 2 ông với tôi và gia đình tôi 
Bởi bất luận vì lý do gì . Nếu bọn thuộc cấp như tên Lý Ngọc Thường, Tên Nguyễn Văn Xuân , Tên Dương Văn Thịnh, Tên Quang công an khu vực phường 4 , tên Đồng .....Không nhận chỉ thị từ các ông là người chỉ huy cao nhất chúng sẽ không thể bất chấp tất cả để ngồi xổm như những việc chúng đã làm 
Cho dù các ông có về hưu hay xuống mồ . Thì tôi và toàn thể người Dân không thể quên rằng chính trong thời gian  ông Đỗ Minh Dân và ông Trần Công Hoãn làm giám đốc công an mới để xảy ra những chuyện công an côn đồ , bất chấp luật pháp đến như thế
Các ông thật sự không còn biết phân biệt phải trái đúng sai
Các ông không có đủ lý luận để có thể đối đáp trước người Dân như tôi. Và các ông càng không có chính nghĩa để thực thi luật pháp mà các ông chỉ có thể tỏ ra là những kẻ cùng đường , bế tắc và bất chính khi hành động côn đồ mọi rợ và đầy thủ đoạn hèn bẩn với người Dân không tấc sắt  trong tay 
Cuối cùng thêm một lần nữa tôi yêu cầu . Nếu 2 ông thật sự còn muốn khẳng định tư cách, nhân cách và muốn giữ thể diện thì hãy giải quyết ngay những đơn thư tố cáo của tôi Bùi Thị Minh Hằng 
Nếu không muốn bị coi thường hay nguyền rủa,  thì đừng bao giờ các ông xử dụng tùy tiện ngôn từ gọi những con người đấu tranh bảo vệ công lý là PHẢN ĐỘNG 
Chỉ một câu hỏi ngược lại của đứa trẻ lên 3 xem " Định nghĩa thế nào là PHẢN ĐỘNG " thì sẽ là sự xỉ nhục hay cái tát vả vào mồm những kẻ phát ngôn theo kiểu bịp bợm và mị dân của các ông đấy
Nói tóm lại các ông đã KHÔNG CÒN CHÍNH NGHĨA khi cố bám vào sự hấp hối của một đảng độc tài tàn độc chỉ lấy ăn cướp và khủng bố cai trị Nhân Dân,  thì tốt nhất tôi khuyên 2 ông hãy nghĩ tới ngày trở về làm NHÂN DÂN mà tích đức cho con cháu 
Nhân đầu năm mới. Tôi cởi lòng viết thư ngỏ gửi đến 2 ông bằng tất cả thiện tình , thiện chí 24 năm  làm công dân Vũng Tàu . Kính chúc các ông sức khỏe và bớt mê muội 
Kính Thư : Công Dân Bùi Thị Minh Hằng - Địa chỉ thường trú 106 Lê Hồng Phong Phường 4 thành phố Vũng Tàu - CMND : 273278857 Do các ông cấp 
Xin gửi kèm một số tư liệu để nhắc nhở các ông về các món NỢ 
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/05/bui-thi-minh-hang.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/06/cong-dan-bui-thi-minh-hang-len-tieng.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/07/bat-coc-nguoi-trong-thoi-xhcn.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/07/phan-ung-cua-trung-tam-ban-nuoc-truoc.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/07/tin-nhanh-2472012.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/09/cong-vung-tau-co-trach-nhiem-va-lang.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/09/giua-em-nha-bui-hang-bi-tuoi-xang-doa-ot.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/09/on-to-giac-va-hy-vong-vao-cach-hanh-xu.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/10/buoi-lam-viec-voi-ninh-vung-tau.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/11/buoi-lam-viec-thu-2-voi-ninh-thanh-pho.html


29 thg 1, 2014

NGÀY TẾT NÊN DÀNH MỘT CHÚT NGHĨ VỀ NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY - Hồ Thị Bích Khương

Hình mục sư Nguyễn TRung Tôn và Hồ Thị Bích Khương lúc còn đi đấu tranh
Nguồn Facebooker Nguyễn Trung Tôn 
Ngày 26/1/2014 vừa qua, cháu Nguyễn Trung Đức, con trai duy nhất của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương, đã vào trại giam số 5 Thanh Hóa để thăm mẹ.



Khi về nhà cháu cho tôi biết: Hiện tại chị Bích Khương đang rất yếu, gầy và xanh xao. Theo lời cháu Đức kể lại thì thời gian vừa qua do xương vai bị gẫy đã lâu không được chữa trị nên đã thành tật và rất đau đớn. Chị không thừa nhận là mình có tội gì và vì chỗ xương gẫy đau nhức liên tục nên chị không tham gia lao động “cải tạo”. Nhưng vì vậy mà cán bộ trại giam chỉ thị cho các tù nhân khác đánh đập chị nhiều lần. Chỉ trong tháng 1/2014 chị đã 2 lần bị những phạm nhân cùng buồng giam là những người nghiện ma túy đánh đập. Trong lúc gặp con trai mình chị không thể nói hết được những sự kiện đã xảy ra với chị trong nhà tù, vì có tới 4 công an giám sát buổi nói chuyện. Chị chỉ có thể nhắn nhủ ra ngoài rằng mong mọi người hãy cầu nguyện và lên tiếng bênh vực cho chị.



Xin nhắc lại đây là lần thứ 3 chị Hồ hị Bích Khương bị nhà nước CHXHCNVN kết án. Chị bị bắt lần thứ 3 vào ngày 15/1/2011 bị cáo buộc tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo điều 88 Luật Hình Sự. Sau đó chị bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Hoàn cảnh gia đình chị rất neo đơn bởi chồng chị đã qua đời. Chị chỉ có một con trai duy nhất hiện đang theo học bổ túc văn hóa tại Trung tâm giáo giục thường xuyên tỉnh Nghệ an.



Cháu Đức rất lo lắng việc chị Bích Khương có thể chết trong tù vì vết gẫy xương vai vẫn thường làm chị lên cơn sốt, lại thêm những trận đòn tập thể của các tù nhân khác. Hai năm tù còn lại là quãng thời gian vô cùng tăm tối cho chị.



Kính mong các cơ quan theo dõi nhân quyền quốc tế và các nhà đấu tranh dân chủ trong, ngoài nước lên tiếng bênh vực chị.



Thanh Hóa ngày 28/1/2014
Nguyễn Trung Tôn 
ĐT: 01628387716



Email: nguyentrungtonth@gmail.com

NHÀ CẦM QUYỀN "CÔ LẬP" NGƯỜI Hmong TẠI TỈNH Tuyên Quang

Như chúng tôi đã đưa thông tin trong mấy ngày qua. Bà con người Dân Tộc Hmong các tỉnh Cao Bằng - Tuyên Quang và Bắc Kạn liên tục báo về cho biết. Hiện tại nhà cầm quyền cộng sản liên tục sách nhiễu . khủng bố , cô lập bà con dưới mọi hình thức 
Mặc dù không có bất cứ một tờ báo nào đưa thông tin về nạn dịch H5N1 và dịch gia cầm 
Xong nhà cầm quyền đã lập chốt "KIỂM DỊCH" mà lại do các lực lượng công an , cảnh sát canh phòng nhằm cô lập bà con Hmong 
Theo nguồn tin người Dân địa phương tại xã Yên Lâm - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang thì hiện nay họ lập chốt và rào chắn Barie khắp các ngả đường . Không cho bất kỳ người Dân nào từ bên ngoài vào trong các bản làng người Hmong 
Có người Dân còn báo tin rằng : 
CẤP BÁO tin về đồng báo h'mong ở xã minh hương , huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang, chính quyền đã thông báo ràng từ ngày 30 tết không cho bà con đi lại ăn tết, cấm họ ở nhà không cho đi lại, cấm bước chân ra khỏi cửa, bắt họ phải ở yên trong nhà...
Theo suy nghĩ của chúng tôi thì trong thời gian qua. Sau sự kiện những người Hmong 4 tỉnh phía Bắc kéo về Hà Nội khiếu kiện và đòi người . Nhà cầm quyền thì ra sức ngăn chặn nhằm bưng bít
Còn người Dân thì nhận thông tin và muốn chia sẻ nhiều hơn với đồng bào . Đây chính là lý do hiện nay tại các vùng bà con sinh sống,  nhà cầm quyền lập ra những chốt này để KIỂM SOÁT NGƯỜI DÂN 
Chứ hoàn toàn không có 1 thông baó dịch bệnh nào từ bộ y tế 
Qủa thật là cái đảng cộng sản với bọn côn an thối nát này giờ còn TỰ TẠO DỊCH BỆNH cho người dân 
Kính mong bà con "Chân cứng đá mềm" đủ sức chịu đựng và gắn bó đoàn kết. Giu liên lạc mật thiết với khắp nơi và cùng nhau đón một mùa xuân bình an yên vui
Chúng ta sẽ chiến thắng Tà Quyền nhất định phải bị tiêu diệt và một mùa xuân không còn độc tài cs sẽ đến với người dân chúng ta


Chốt "kiểm dịch" do CSGT chốt chặn - Và chắc chắn trong những lán lều kia là bọn chìm thường phục ....
Theo thông tin từ 1 facebooker người địa phương Ông lái xe này là chó săn của nhà cầm quyền, chuyên nói xấu, vu khống cho người h;mong, được nhà cầm quyền cho tiền hàng tháng
Ông ta tên LÝ VĂN LÀNH ở xã minh hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang


KẾT QUẢ BUỔI "SÁCH NHIỄU" CỦA CÔNG AN Tuyên Quang với người dân Hmong



Như ngày qua chúng tôi đưa tin.
Từ Tuyên Quang anh Lý Văn Dũng cho biết thông tin bị công an xã viết giấy mời một cách vô tội vạ . Ai cũng biết đây là chủ ý khủng bố tinh thần và đe dọa  người dân
Họ luôn muốn ngồi xổm trên pháp luật và muốn buộc người Dân tuân theo những quy định mọi rợ , rừng rú của họ. Nhưng giờ đây không chỉ bà con miền xuôi mà miền ngược cũng đã hiểu biết và có những phản ứng đòi hỏi chính quyền cần tuân thủ pháp luật 
Nhà cầm quyền này không còn dễ hà hiếp người Dân nữa đâu
Các người buộc phải tôn trọng luật pháp và Nhân Dân 
Kính mời quý bạn đọc xem thông tin phản hồi về BUỔI "LÀM VIỆC " với công an xã 



Trích phần ý kiến Anh Lý Văn Dũng tường trình lại về buổi "Làm việc" với công an Xã Yên Lâm - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang ( Thực chất đây là đám An ninh , mật vụ)


mình vừa đi gặp công an về, mình muốn chia sẻ  thông tin nay với các bạn .
 Mình vừa bước vào thì có ba ông công an, mình hỏi các anh ở đây ai là NGUYỄN TIẾN DUY. Thì có một ông mặt thường phục trả lời là tôi,
Xong đó hai ông kia đi ra ngoài.Mình nói nếu lần sau muốn mời tôi làm việc  thì phải gửi gấy mời trước cho tôi ba ngày và phải gi rõ làm việt gì... 
Và khi anh làm việt với tôi anh phải mặc  quân phục.Ông công an nói tôi muốn mặc  như thé nào thì tôi mặc, sau  đó hắn con chửi là mình ngu.vv.. Và mình quyết định không làm việc.. nên hắn ta mới gọi một người mặc  quân phục, tên là NGUYỄN QUỐC SEN vào làm việc vơi mình. 
Hắn hỏi mình có sức khoẻ đầy đủ không?  tinh thần có thoải mái không?  có tỉnh táo không? . 
Mình nói sức khỏe  thì không sao, còn tinh thần thì không thoại mái  và cũng không tỉnh táo  vì tôi sợ  quá. Ông công an nói vì sao sợ? . Mình nói vì công an các anh mời tôi lên để chửi và để  doạ nên tôi sợ  và hắn mượn lý do này nọ thóai  thác trách  nhiệm  và trong thời gian làm việc  vào khoảng  1 giờ rưỡi . Nọi dung làm việc:  ông công an hỏi mình về Hà Nọi làm gì? 
 Và mình nói:  tôi về Hà Nọi thăm Bệnh nhân là chú DƯƠNG VĂN MÌNH. và hán hỏi về tết của đông bào dân tộc H'mong. Hỏi những vân đề vớ  vẩn khác..vv..sau đó công an bảo mình ký và mình từ chối không ký
---Sau  đó có một ông công an tên là TRIỂU QUAN HƯỚNG mặt thường phục bước vào ông ta nói và đe  doạ là : Dũng hãy cận thận, hôm  nọ Dũng làm gì ở quán cà phe Hà Nọi?  ông ta còn nói ràng để qua tết ông ta sẽ  tìm mình để làm việc . Và mình nói:  Ròi có gì thì để  sau .  Giờ tôi rất bận. và mình ra về...< Hết Trích> 
 Như vậy ít nhiều chúng ta cũng nên cảm ơn đám công an , mật vụ
Bởi  nếu như họ luôn làm đúng pháp luật thì chưa chắc Bà con dân tộc thiểu số như Hmong có thể đủ kinh nghiệm đối đáp và dần dần đã biết đấu tranh trực diện mỗi khi đối mặt với những kẻ Xấu Và Ac 
Rất mong bà con càng ngày càng hiểu đúng Quyền Con người và những quy định luật pháp 

28 thg 1, 2014

Câu chuyện cảm động , có thật của một người Vũng Tàu xa xứ

Tình phụ tử - Nhớ lại 1 Sinh Nhật năm nào ...

Facebooker Lâm Mạnh Di 


Ngày 27.01.2005 .. Tại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7.30h sáng, một phái đoàn kỹ thuật gia của 1 cty lớn nước ngoài, gồm 6 người vừa đáp máy bay của Singapore Airlines xuống SG. 

Họ gồm 2 người Mỹ, 2 người Đức, 1 người Hòa Lan. Một người Á Đông duy nhất đi theo đoàn, dáng dấp anh ta cũng cao lớn không thua gì các ông Tây kia, mắt đeo kính cận, tuổi tác tầm 25, nhưng xem già dặn và rất khó đoán anh ta thuộc người nước nào ... Cả 6 người đều ăn mặc xuề xòa, quần jeans và áo sơ mi bỏ ngoài.

Ra đón phái đoàn có nhiều nhân viên thuộc cty con tại VN. Họ ăn mặc thật trịnh trọng khác hẳn phái đoàn 6 người của cty mẹ. 

Dường như tính người Việt mình đa số trọng Tây, trọng da trắng, nên họ rất vồn vã với 5 ông Tây, và cũng chẳng để ý lắm đến anh chàng Á đông lẽo đẽo theo sau. Chắc họ nghĩ anh này là 1 thông dịch viên gì đó, được theo đoàn vì là người Á Châu. Tất cả lên xe của cty chạy về Hotel Novotel gần sân bay. Họ chọn nơi đây làm phòng họp, vì mai sáng phái đoàn lại phải bay sớm trở về Mỹ.

Khách Sạn Novotel - 8.30h 

Tất cả nói bằng tiếng Anh trong cuộc họp và nội dung căng thẳng hơn dự định. Người ta cũng chẳng quan tâm đến anh chàng Á đông này, vì anh chưa phát biểu câu nào, chỉ chăm chú nghe mọi người và ghi chép. Thỉnh thoảng có ông Tây nào đó quay qua bàn tán gì đó với anh ta vài câu, và anh ta chỉ gật đầu nhẹ.

11h Cuộc họp sắp đến hồi kết, lãnh đạo của cty con ở VN đứng lên hỏi:

- Chúng tôi hôm nay rất hân hoan được đón tiếp phái đoàn. Sau gần 3 tiếng làm việc, xin phái đoàn cho biết dự án chúng tôi trình bày hôm nay thì cty có định thực hiện ở VN hay không ? Và bao giờ chúng tôi biết để sửa soạn ...

Lúc bấy giờ cả 5 ông Tây cười nhẹ và chỉ về phía anh chàng Á đông và nói:

- quyết định cho dự án có thực hiện hay không thì hỏi ông này nè. Ông ta được cty cử làm lãnh đạo, điều hành tất cả cty con trong vùng Đông Nam Á.

12h Giờ nghỉ trưa...

Không khí thay đổi 180 độ, 5 ông Tây đột ngột bị bỏ rơi, nhân viên người Việt chỉ còn chăm chú vồn vã vào anh chàng Á đông. Họ hỏi chuyện thì biết anh chàng này tên là T. và cũng là người Việt như họ. Họ không ngờ là T. còn trẻ quá mà được cty tin cậy trao cho nhiệm vụ cao như vậy. Họ còn bỡ ngỡ hơn khi biết T. là thế hệ thứ 2 của người tỵ nạn VN. Mới 15 tuổi đã học xong Trung học, 19 tuổi tốt nghiệp Đại Học với số điểm cao nhất, 25 tuổi đã được cử đi làm việc ở nhiều quốc gia.

13h ... Anh T. kết thúc buổi họp 1 cách khiêm tốn:

- cám ơn sự đón tiếp chu đáo của các đồng nghiệp VN. Tôi thấy dự án này không đơn giản và nó đã lên đến gần trăm triệu USD, tôi phải xin thêm ý kiến của nhiều chuyên gia khác nhau, trước khi quyết định có để dự án này tại VN hoàn tất hay không. Quyết định sẽ trễ nhất là 2 tuần nữa, và tôi sẽ thông báo đến các bạn.

Anh T. bắt tay tạm biệt từng người và vội vàng chạy mau ra ngoài ...

-----------------------------

Vũng Tàu khoảng 16h chiều... 

Trời còn rất nóng, rất khó chịu. Một căn phòng nhỏ trên đường Nguyễn An Ninh gần ngã tư giếng nước. Phòng chứa toàn sách vở ngổn ngang, bàn ghế chẳng có gì xa xỉ. Một ông già có lẽ chưa đến 60 cặm cụi sắp sếp lại các cuốn sách cho ngăn nắp. Ông mỉm cười khi cầm cuốn Album hình ảnh gia đình ông trên tay, cứ đến mỗi trang ông xem lại lẩm nhẩm vài tiếng, chen lẫn với tiếng thở dài ...

Có tiếng gõ cửa thật lớn, ông già hơi ngạc nhiên vì ông rất ít bạn bè đến thăm ông. Bạn bè thân thiết của ông hiện đang ở khăp nơi trên thế giới, nếu có về VN thăm ông đều báo trước cho ông biết ...

Ông ra mở cửa và ngạc nhiên đến nghẹn ngào: "Trời ơi, con đấy à"... T. ôm bố, nước mắt dàn dụa, bằng giọng nói tiếng Việt không thành thạo .."bố ơi, con về thăm bố đây ..!"

T. tên thật là Lâm Gia Thi, và ông bố chính là người đang ngồi viết những dòng chữ này ...

--------------------

Thi và bố gặp nhau đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào ở VN và bất thình lình như lần này. Thi nhân cơ hội đi họp ở vùng ĐNA về thăm bố và mang về cho bố đủ loại thuốc.

Bố dẫn Thi đi xem Vũng Tàu, đi mua sắm ở chợ Năm Tầng... Nét mặt Thi rạng rỡ, không còn căng thẳng như qua buổi hop, lúc nào đi bên bố cũng nhè nhẹ đấm lưng cho bố.

Thi ơi, trong những đứa con của bố, có lẽ bố thương Thi nhất. Vì ngày Thi chào đời không có sự hiện diện của bố, con chào đời trong 1 trại tỵ nạn.

Tôi dẫn Thi ra biển, những cơn sóng vỗ về, tiếng sóng và gió biển dạt dào làm tôi nhớ 1 ngày nào đó năm 1980. Tôi chỉ cho Thi nơi mẹ cùng anh Huy xuông thuyền đi vượt biên. Lúc đó Thi còn là 1 thai nhi trong bụng mẹ ... Cuộc đời là tử biệt sinh ly, có ai ngờ sau 25 năm Thi lại trở về đây và đang đứng lặng lẽ bên tôi..

Thi nhìn xa xăm ra khơi, nơi có những ánh đèn chớp tắt của người đi đánh cá đêm. Tôi bắt gặp những giọt nước mắt chảy trên má Thi mà thương con vô cùng.

Hai bố con ngồi với nhau trên bãi biển, chẳng để ý đến thời gian qua mau ... Có lẽ buổi tối hôm đó là ngày sinh nhật đẹp nhất đời tôi, chỉ có 2 bố con ngồi cô đơn nghe sóng biển, nghe đời mình như những cơn mơ ..

Năm giờ sáng tài xế đến Vũng Tàu để đón Thi trở lại SG, Thi có kể cho tôi biết về dự án mà Thi có trách nhiệm. Và Thi đã quyết định làm việc tại VN 1 thời gian. Lý do duy nhất cho quyết định này là chỉ để được gần bố.

TIN NÓNG VỀ BÀ CON Hmong - Hãy lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền dừng ngay những việc làm trái luật

Đại diện thanh niên Hmong trong buổi tiếp xúc liên minh châu Âu
Nguồn tin tổng hợp 
Liên tiếp trong mấy ngày vừa qua . Thông tin dồn dập được bà con người Dân tộc Hmong thông báo trên mạng facebook. Gọi điện thoại cho biết
Bao nhiêu năm qua . Dịp Tết đến là những đồng bào Hmong ủng hộ ông Dương Văn MInhf lại bị khủng bố , phấn biệt đối xử. Những trò chơi giải trí  ngày Tết như văn nghệ- Ném còn - Chọi Trâu đều bị chính quyền địa phương ngăn cản. Chỉ với một lý do.:
 "Theo ủng  hộ Dương Văn Mình thì không cho phép bất cứ điều gì"
Tại Huyện Ngân Sơn- Thị Trấn Na Phạc thuộc tỉnh Bắc Kạn . Gia đình người Hmong tên Hòag Văn Sự khẩn thiết kêu cứu < Anh Sự đã từng cùng bà con xuống Hà Nội đòi người và đấu tranh đòi quyền lợi>
Theo Hoàng Văn Sự cho biết. Thời gia qua gia đình có xây sửa lại nhà do quá dột nát . Xong trong khi Sự đang bị đi nằm viện thì công an xã - Huyện và cả công an tỉnh Bắc Kạn tên Nông Văn Thái và một người tên Điệp đã đến nhà đòi lập biên bản và quy kết nhà Sự xây nhà đòn để đòi "Xử lý"
Họ tự ý lập biên bản và ép cha của Hoàng Văn Sự ký biên bản. Nhưng gia đình đã ngăn cản
Hoàng văn Sự đã bức xúc trực tiếp gọi điện phản ánh và để nghị cộng đồng lên tiếng giúp đỡ
- Còn tại nguồn facebooker Danchubo Lâm đăng tin kèm hình ảnh cho hay :

Ngày 26/1/2014 chính quyền.UBND xã Yên Lâm .Huyên Hàm Yên Tỉnh Tuyên  Quang đã cắm cọc  để kiểm soát đi lại của người Hơ mông, với bảng hiệu kiểm soát dịch cúm gia cầm.nhưng thực tế không có dịch cúm gì cả,  địa điểm cắm cọc km 64 .yên lâm .hàm yên .Tuyên quang .nhưng nhà cầm quyền chỉ kiểm soát người Hơ mông ....tất cả mọi người hãy nhìn vào chính sách của nhà cầm quyền giành cho người hơ mông..



- Vào cuối buổi chiều nay 27-1-2014 . Từ facebooker Lý Văn Dũng có đăng lên một giấy mời như sau :




Không hiểu rằng công an còn muốn diễn những trò khủng bố người dân nói chung và đồng bào thiểu số đến bao giờ nữa đây? Người Hmong giờ đây đã không còn chấp nhận cúi đầu làm nô lệ để bị đàn áp như nhiều năm trước . Họ đã có những thế hệ người trẻ tuổi biết vượt lên sự sợ hãi. Họ  đã tiến một bước rất dài để tìm ra con đường hội nhập cộng đồng . Đó là việc họ đã học hỏi , kết nối thông tin , kết nối tinh thần đoán kết . Tạo sức mạnh của chính nghĩa , của luật pháp bằng những việc làm công khai rất đúng pháp luật , thể hiện sự hiểu biết và tinh thần đấu tranh vì chính nghĩa để nhằm đòi lại QUYỀN CON NGƯỜI cho chính mình và đồng bào mình 
Đại diện cho tiếng nói bà con Hmong đã có cuộc cùng các anh chị em , các hội nhóm xã hội đòi nhân quyền trực tiếp gặp gỡ , tiếp xúc và nói lên nguyện vọng của mình vào đầu tháng 1 vừa qua . Hy vọng rằng công an các tỉnh Tuyên Quang- Cao Bằng - Bắc Kạn đừng tiếp tục đi vào vết xe đổ khi cố tình làm những việc trái với luật pháp và dấn sâu vào con đường khủng bố , đàn áp bà con dân tộc thiểu số. Người Dân tộc vô cùng hiền lành thật thà. Tiếp xúc với họ tôi thấy trước đây họ một lòng tin đảng và nhà nước. Nhưng giờ đây thi KHÔNG . Bởi chính các vị có làm điều gì đáng tin cậy hay hợp lòng dân đâu ? 
HÃY DỪNG TAY KHI DỒN NGƯỜI DÂN ĐẾN BUỘC PHẢI NỔI GIẬN !


NÓNG! NÓNG! NÓNG! HÃY CỨU DÂN OAN VƯỜN HOA MAI XUÂN THƯỞNG

Những lều tạm của bà con Dân oan không nơi trú ngụ
Lúc này là 22h20 phút đêm mùa đông Hà Nội 
Tại vườn Hoa Mai Xuân Thưởng - Lý Tử TRọng hay còn có tên VƯỜN HOA DÂN OAN 
Một lực lượng hỗn tạp nhưng chủ yếu là công an , an ninh mật vụ cùng các thành phần ô hợp đang bắt đầu cuộc càn quét  khủng bố khoảng 30 Bà con Dân Oan không cửa không nhà . Quanh năm đi khiếu kiện và lấy vườn hoa làm nơi tá túc suốt 4 mùa , dầm mưa dãi nắng. Thậm chí có người đã bỏ mạng vì những trận khủng bố , đàn áp xua đuổi này 
Theo thông tin người Dân quanh khu vực . Họ khoảng trên dưới 500 quân đã tập chung đủ mọi phương tiện từ lúc chập tối . Và giờ này họ bắt đầu xua đuổi các hàng quán xung quanh khu vực để chuẩn bị tập kích hốt số bà con Dân Oan chỉ khoảng 30 người hay thậm chí không tới 
Nguồn các facebooker đưa tin từ lúc khoảng 21 giờ tối cho biết 
S.0.S: 
Hiện tại lúc này tại khu vực vườn Hoa Mai Xuân Thưởng đội tạp quân của nhà cầm quyền HN và lũ côn đồ Thụy Khê đang tập chung rất đông để chuẩn bị đàn áp và dồn bắt Dân Oan . Những con người không còn một chỗ để đi về trong những ngày Tết sum họp này
Ai gây ra thảm cảnh? Ai cướp nhà cướp đất đẩy họ ra đường? Ai lo cuộc sống và chia sẻ cảnh màn trời chiếu đất cùng họ? Những ngày qua anh chị em Hà Nội đã đến thăm nom , tặng quà chúc Tết bà con. Còn lũ đầu trâu mặt ngựa thì chỉ CƯỚP - BẮT - KHỦNG BỐ
Khốn khổ cho bà con. Theo thông tin lộ ra từ một thằng trong cuộc họp bàn kế hoạch càn quét nên bà con đã được thông báo trước. Nhưng vẫn có những người không còn chốn để về . Vì thế chắc chắn họ sẽ bị đàn áp đưa đi. Kính đề nghị anh chị em khu vực Hà Nội quan tâm đưa thông tin
Vì chúng lợi dụng ngày giáp tết rất bận rộn của mọi người để ra tay. Nếu chúng ta không nắm được diễn tiến để đăng tin và theo dõi số người bị bắt thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng bà con Dân Oan
KHẨN CẤP! KHẨN CẤP! KHẨN CẤP 


Tiếp tục thông tin từ facebooker 


Lúc này là 22h20 phút đêm mùa đông Hà Nội 

Tại vườn Hoa Mai Xuân Thưởng - Lý Tử TRọng hay còn có tên VƯỜN HOA DÂN OAN 
Một lực lượng hỗn tạp nhưng chủ yếu là công an , an ninh mật vụ cùng các thành phần ô hợp đang bắt đầu cuộc càn quét khủng bố khoảng 30 Bà con Dân Oan không cửa không nhà . Quanh năm đi khiếu kiện và lấy vườn hoa làm nơi tá túc suốt 4 mùa , dầm mưa dãi nắng. Thậm chí có người đã bỏ mạng vì những trận khủng bố , đàn áp xua đuổi này 
Theo thông tin người Dân quanh khu vực . Họ khoảng trên dưới 200 quân đã tập chung đủ mọi phương tiện từ lúc chập tối . Và giờ này họ bắt đầu xua đuổi các hàng quán xung quanh khu vực để chuẩn bị tập kích hốt số bà con Dân Oan chỉ khoảng 30 người hay thậm chí không tới 
CHÚNG ĐÃ TIẾN VÀO CHỖ BÀ CON ĐANG NGỦ 
Trời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chỉ sau thông báo trên chừng 10 phút đồng hồ thì họ bắt đầu tấn công vào những chiếc lều của bà con dựng tạm trong vườn hoa Lý Tử TRọng 
Qua phone tôi nghe những tiếng kêu náo loạn và với một lực lượng hùng hậu như vậy . Chỉ trong vòng khoảng 1o hay 15 phút họ đã lôi hết chỗ Dân Oan trong các lều lên xe Bus đưa đi . Cũng từ nguồn facebooker đưa tin 
-
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT TỪ KHU VỰC VƯỜN HOA DÂN OAN - HÀ NỘI

Một trận tập kích giữa đêm khuya với ước tính khoảng trên 500 quân thuộc đội quân ô hợp Hà Nội ( Có Thông tin từ Dân Oan thoát ra ngoài còn cho biết ước lượng hàng ngàn) Họ tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế mồ hôi nước mắt của ND với một lực lượng cùng các phương tiện như đã đăng hình ảnh từ chập tối......Và kết qủa nguồn tin đáng tin cậy báo về 

Sau trận càn hùng hổ và biết bao nhiêu phương tiện được điều đến thì họ đã bắt đưa lên xe Bus 6 hay 7 Dân Oan 
Ôí trời đất ơi . Thế này thì mỗi dân oan được 100 quân "tinh nhuệ" và khoảng hơn 1 xe chuyên chở cơ à ....TIÊN SƯ BỐ LŨ RUỒI BU 
Chắc lại túng tiền tiêu Tết nên BÀY TRÒ THỐI RẮM

-Và đây là tường trình rất khôi hài và khinh miệt của một " phóng viên chiến trường" có mặt tại khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Lý Tử Trọng 
-
CHIẾN TÍCH "HÙNG HỒN" SAU "TRẬN ĐÁNH ĐẸP CỦA CÔN AN Hà Nội: 
Sau khi dàn khoảng trên 500 "quân tinh nhuệ" và các phương tiện "vũ khí tối tân " . Vào lúc 22 giờ 20 phút nhà cầm quyền Hà Nội và côn đồ Thụy Khuê dưới sự yểm trợ của vô số các lực lượng ô hợp đã tiến hành càn quét xong khu Dân Oan Mai Xuân Thưởng 
Số "Tù Binh| bị bắt sau trận càn này là 6 hay 7 người bao gồm hầu như là đặc tình do công an cài vào, được nhiều xe Bus và xe công vụ "tiếp dẫn" đưa đi đâu chưa biết ( Có thể họp mặt chúc tết đưa phong bì tại sở cảnh sát đô thành) Hiện nay tại hiện trường còn để lại một lực lượng cũng "tinh nhuệ " không kém đang giăng dây quây hết khu vực vườn hoa , nơi bà con Dân Oan dựng lều tá túc . Có lẽ để thu CHIẾN LỢI PHẨM ăn Tết ( tài sản- quà cáp - bánh mứt của bà con được người dân cho tặng những ngày qua )
< Trích bài tường trình của phóng viên chiến trường > LOA..LOA...LOA

P/S: Những hình ảnh tại vườn hoa Dân Oan tối ngày 27-12014 



Xe Bus chờ bắt người 














Chúng tôi mới nhận thêm những hình ảnh cảnh bà con CHẠY GIẶC trong đêm qua . 




Và giờ đây nơi trú ngụ , tá túc qua ngày khi không còn chốn nương thân của bà con đã bị "giặc cướp " san bằng. Chúng thay bằng chốt gác của công an . Một ngày nào đó những chốt  gác kiểu này sẽ thay thế bất kỳ một ngôi nhà nào trong chúng ta. CÁC BẠN NGHĨ GÌ NHỈ? 



27 thg 1, 2014

NHỮNG CHUYỆN CHẲNG BÌNH THƯỜNG TRONG NHỮNG NGÀY 18-19/1/2014.( tiếp theo ngayf 20/1/2014)

Nguồn facebooker Nguyen Kim

Ngày 20/1/2014.
-Sáng ngày 20/1 không khí khu phố tôi ở lại trở lại yên bình như vốn có hàng ngày của nó.Tôi đánh xe đi làm, không thấy có biểu hiện gì của sự đeo bám, nhưng tôi hiểu điều đó không thể nói rằng : hôm nay không có chuyện gì . Cũng theo như mọi ngày, xe tôi ra chợ Hôm, rồi đi mua đồ ăn sáng xong mới đi xuống nhà hàng. Thực ra giai đoạn này nhà hàng của tôi làm gì có khách. Nhưng vì nó là của riêng gia đình tôi nên có khách hay không chúng tôi vẫn phải đến. Vợ chồng tôi ăn sáng , uống cafe tại đó. Khoảng 9h30 ngồi trong nhà tôi thấy 2 chú an ninh huyện Thanh trì lượn xe đến, vậy là họ lại gác ở đây rồi. Ngay trước nhà hàng tôi là 1 trạm gác của dân phòng, mỗi khi HN có sự kiện gì liên quan đến các lời kêu gọi trên mạng là họ lại đến đó gác, dù chả liên quan gì đến tôi. Sau những lần trò chuyện , tôi hiểu họ rất sợ mọi người về đó tụ tập. Trời đất, Hà nội thì thiếu cha gì nhà hàng. Không lẽ an ninh cấm tất cả các nhà hàng hay sao ???? Một khi họ đã gặp nhau ngoài đường rồi thì họ kéo nhau vào nhà hàng nào mà chả được. Không lẽ , cứ thấy họ ăn uống ở đâu là an ninh lại cho quân đến phá thối, làm thế mãi đâu có được. Nếu có làm thì chỉ tổ làm xấu mặt chế độ chứ họ đâu có sợ. Cái cần là phải thu phục nhân tâm chứ đâu là cứ đi phá thối như vậy được ???. Nhưng lần này khác mọi lần, sau khi vào trụ sở dân phòng khu Quốc bảo khoảng 10 phút thì 2 cậu an ninh lại đi. Vậy là họ chỉ đến để xác nhận là hôm nay tôi có đi làm hay không mà thôi. Khoảng 11h, chúng tôi đi về. Những hôm nay lịch trình của tôi có khác một chút, đó là tôi không về nhà mà chỉ có vợ tôi về nhà mà thôi. Xe tôi đỗ ở đầu phố Huế chứ không vào tận nhà, vì tôi hiểu, chỉ cần họ nhìn thấy xe tôi thôi là tôi không thể đi đâu được nữa. xe oto chỉ có tác dụng ngoài đường cao tốc chứ nếu đi trong thành phố thì nó sẽ di chuyển như rùa, và lúc đó xe tôi sẽ bị kiểm tra giấy tờ và bị mời về một nơi nào đấy để khỏi phải đi đâu được nữa. Khi vợ tôi đi bộ về, không khí khủng bố lại trùm lên con phố nhỏ mà tôi ở. Cả đoạn phố dài 300m vắng tanh không một bóng người, không một xe máy dựng dưới vỉa hè, không một chiếc oto đậu trong phố. Phía đầu phố thì khoảng 30 nhân viên an ninh đi đứng ( hôm nay thì không phải dân phòng ). giữa lòng đường chỉ có anh trưởng công an phường đang đi lại với 4 người đàn ông mà vợ tôi đoán là an ninh quận hay thành phố gì đó. Vợ tôi cứ thế đi bộ về nhà, vừa đi được một đoạn thì có tiếng gọi của anh trưởng công an phường:
-chị Hương, cho tôi hỏi một chút.
Vợ tôi dừng lại thì anh ấy hỏi : 
- sáng nay thấy ở dưới Tựu liệt báo về là anh Môn có ở đưới đó mà???
- anh biết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa .??
-thực ra tôi cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng đây là lệnh ở trên xuống. tôi biết gia đình chị là người hiểu biết, cháu Uyên thì học xong rồi, nhưng chị cúng phải lo cho cháu tuấn chứ.
-cảm ơn anh, tôi biết phải lo cho cháu những gì.
-thôi chị về bảo anh ấy cũng làm vừa thôi. nhỡ làm sao thì khổ.
Vợ tôi cảm ơn rồi đi về.
Chẳng cần ăn trưa, tôi cho xe chạy sang bên Gia lâm, vì tôi còn phải đón bác Quang A ở bên đó nữa. Sang đến nơi, mặc dù đây là lần đầu tiên đến nhà bác Quang A nhưng với tôi thì mọi khách sáo sẽ chẳng bao giờ có. Tôi bảo luôn: 
-em chưa ăn trưa đâu, anh có cơm em ăn với, nếu không thì em chạy ra ăn tạm cái gì vậy.
- Ờ , thì vào ăn với gia đình tôi, tôi cũng chưa ăn cơm.
Vậy là bữa cơm hôm đó của gia đình bác Quang A có thêm một ông khách bất đắc dĩ. Cơm nước xong, chúng tôi ngồi pha trà nói chuyện. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi mới ngồi nói chuyện riêng với bác ấy. Những lần gặp trước thì là ở ngoài đường nên cũng chỉ hỏi thăm xã giao nhau mà thôi. Tính tôi cũng không thích " thấy người sang bắc quàng làm họ" nên cũng chả bao giờ tự động đến nhà bác đó chơi. Lần này cũng do sự sắp đặt của chương trình nên tôi mới đến. Đồng hồ chỉ 13h50 , tôi bảo:
- thôi đi đi anh.
Nghe tôi giục đi thì chị vợ anh A ngước nhìn đồng hồ và nói: 
-thôi để chờ một chút nữa cho qua 12h đã.
Vậy là còn thêm 10 phút nữa , tôi đi ra phía sau nhà anh A ngắm khung cảnh. Khu vườn khá rộng, mặc dù nhà tôi cũng rộng nhưng nhìn quang cảnh khu vườn tôi vẫn thích. Qua 13h chúng tôi xuất phát, xe chúng tôi lại quay trở về Hà nội. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi biết xe mình chả có ai theo cả. vậy là chắc chắn tôi không bị ai quấy rầy rồi.
Đến điểm hẹn, xe tôi chở thêm 2 người nữa. Mọi lịch trình do người khác sắp xếp, tôi chỉ có nhiệm vụ lái xe. Chúng tôi đến thăm gia đình Công Nhân, Hà Vũ , Vũ Hùng thì trời cũng đã tối. Đến lúc đó , cũng có ý kiến do dự là thôi tạm dừng để hôm khác đi tiếp. Lúc này anh Tường Thụy bảo :
- thôi đi nốt nhà Trội ở Thường tín rồi về.
Không ai nói gì, vậy là chúng tôi đi tiếp. Khoảng 19h30 thì chúng tôi đến nhà Trội. Vừa vào trong nhà Trội thì tôi thấy mẹ Trội bảo phải cử người trông xe không nó lại làm hỏng xe đấy. Vậy là tôi đi ra ngoài. Trước cửa nhà Trội không một bóng đèn nên tôi bảo cậu lái xe taxi là tiến lên phía trước tầm 100m , vì ở đó có đèn sáng, bắt đầu xuất hiện một vài người đi xe máy đến. Họ đứng chờ trước cửa nhà Trội. Một lúc sau , tôi nghe thấy có tiếng to nhỏ, vậy là mọi người đã ra và đã có sự gây hấn. tôi đi đến gần để xem sự việc diễn ra như thế nào. Một người có dáng người cao ( là người mà sau này đánh tôi) hỏi tôi; 
- anh là lái xe phải không ???
-ừ
- vậy anh không được chở bọn này về nhá.
Tôi không nói gì, nhưng tôi hiểu là làm sao mà chở được, họ sẽ chặn trước chặn sau thì xe đi làm sao được. Không khí lúc đó rất căng thẳng, công an xã chương dương tỏ thái độ khá hung hãn, luôn luôn đưa ra những lời lẽ gây hấn đe dọa. trong khi đó thì 6 người đi cùng tôi thì hòa nhã đấu lý.(bạn có thể xem đoạn băng mà Nguyên Lân Thắng ghi lại). Lúc đó , tôi đóng vai là lái xe thuê. Chính vì họ nghĩ tôi là lái xe mà họ đã vô tình tiết lộ những tin tức của họ:
-Hôm nay anh gặp hạn rồi, chắc đêm mới về được. Hôm trước cũng có một bọn về đây mãi tối mới về được đây. trên cục đang cho người xuống đông lắm.
Tôi giả bộ hỏi : 
-tôi thấy họ có làm gì đâu, nếu bọn anh là công an thì chỉ cần xuất trình thẻ ngành rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ là được chứ cần gì phải bắt họ về trụ sở xã. 
-không được đâu, bọn này ghê lắm . chúng tôi phải giữ để cục họ về làm việc.
 Nghe câu đó, tôi hiểu mấy cậu công an xã này chả khác gì mấy cậu nông dân mới lớn. Họ chẳng biết gì về thời cuộc, chắc họ đang tưởng mình vừa bắt được đối tượng gì ghê gớm lắm. Phen này chắc thế nào cũng được bằng khen đây. Một cậu hỏi tôi: 
-chú này, cái ông đeo kính kia là người nước ngoài phải không ??
-tôi không biết, nhưng tôi thấy ông ấy nói tiếng Việt mà, à mà lúc nẫy tôi thấy họ gọi tên là .... là.. Quang ... A thì phải.
Mặc dù tôi đã nhắc đến tên bác Quang A nhưng với mấy cậu nông dân làm công an xã này thì cái tên đó chẳng nói lên được điều gì.Dưới mắt họ giờ đây toàn là tội phạm hết. Họ đang chuẩn bị tinh thần cho một buổi làm việc khá căng thẳng . cục an ninh điều người về trực tiếp làm việc cơ mà.(nhưng những gì xảy ra sau đó cho tôi hiểu rằng: cục điều người về chỉ nhằm mục đích ngăn chặn một sự cố mà quá tầm kiểm soát của mấy cậu nông dân làm công an này mà thôi. bởi hình như ở đây đang được bật đèn xanh làm láo).
Trong trụ sở công an xã, lúc đầu tôi được tự do đi lại, vì họ vẫn tin rằng tôi chỉ là lái xe thuê . họ nói chuyện khá thoải mái mà không biết tôi cũng đi cùng đoàn. Tay công an huyện oắt con còn bảo: 
-bọn này cứ cho thằng niên ở đây đánh một vài lần là không dám đến nữa ngay. 
Trong sân, vợ Trội nhận ra tôi là người quen nên đến bắt chuyện. chính vì chúng tôi nói chuyện một cách cởi mở mà mấy cậu nông dân đó phát hiện ra tôi đi cùng đoàn. Khoảng 22h thì họ yêu cầu tôi lên làm việc với thái độ khác hẳn . Sự đe dọa lại hiện lên trong các câu nói. Nhưng với tôi thì sự đe dọa đó đâu tác dụng gì.tôi đã quá quen với hình thức khủng bố này từ thời trẻ.Các cụ ta chả có câu " chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, khi đánh được người thì mặt vàng như nghệ " là gì. Hơn nữa , tôi cũng là người va chạm giang hồ khá nhiều nên tôi hiểu, với những giang hồ anh chị thì họ không bao giờ phải dựa bóng ai. họ nói và làm chứ không nói mồm kiểu đe dọa như mấy vị này. Tôi thủng thẳng đút 2 tay túi quần đi lên gác. Những sự việc xảy ra trên tầng 2 chắc tôi không phải nhắc lại nữa, bởi anh Tường Thụy cũng đã kể. Nhưng những gì xảy ra làm tôi khó chịu, họ cho mấy cậu an ninh đem máy quay đến và quay chúng tôi một cách thô thiển. khoảng hơn 10h30 thì anh Cường , trưởng công an xã nói: 
- những ai có CMND thì có thể về trước, còn 2 người không có thì ở lại để bọn tôi còn xác minh.
Thấy vậy , tôi kéo cậu lái xe taxi : 
- xuống đi, câu xuống với tôi đi.
Khi tôi ra cửa thì cửa trụ sở xã vẫn khóa, mấy người bạn đứng ngoài đang dùng điện thoại di động quay những hình ảnh bên trong. khi thấy có người quay camera thì tôi thấy có tiếng hùng hổ:
- Địt mẹ, đứa nào quay phim thì đánh chết bỏ mẹ nó đi. 
Nghe đến đây thì tôi không thể chịu được nữa, tôi nói rất to:
- các anh thực ra không phải là công an mà là một lũ lưu manh.
Câu nói đo lọt vào tai một tên dáng người hơi cao. thế là nó hùng hổ quát: 
- đánh bỏ mẹ cái thằng xuống trước đi.
 Nghe nó nói thế, tôi liền lui lại để đi lên tầng 2 thì nó chay theo, túm áo tôi và định kéo vào một phòng kín. khi vừa đẩn tôi vào một góc khuất thì hắn đấm ngược vào bụng tôi 2 cái và dùng cùi trỏ đánh mạnh vào lưng tôi 2 cái thấy thế tôi la to:
- công an đánh người, công an đánh người.
Khi nghe tiếng huỳnh hịch họ đánh tôi và tiếng tôi la thì cả 6 người trên gác lao xuống , thế là hắn phải buông tôi ra.và tôi cùng mọi người lại đi lên gác. thực sự nếu tôi không la to thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đối với tôi. Khoảng 23 h thì họ để mọi người về.
 Khi bước xuống tầng 1, chúng tôi thấy tối đen như mực. Họ đã cố tình tắt hết đèn chiếu sáng. Mọi người yêu cầu bật đèn sáng thì được trả lời:
- attomat hỏng.
Vậy là chúng tôi đành phải đi ra trong bóng đêm. Khi đi đến giữa sân, tôi dừng lại và đột ngột hô to:
-Đả đảo công an đánh người trái phép.
Tiếng hô của tôi như xé nát màn đêm để phản đối hành động côn đồ của công an xã Chương dương , huyện Thường tín.Khi tôi vừa hô xong thì như có luồng điện giật. bạn bè đi cứu chúng tôi cũng đồng loạt hô đáp ứng:
- đả đảo.
Nghe tiếng tôi hô, toàn bộ lực lượng an ninh đang ngồi trong xe nhảy hết ra sân .
Tôi lại lấy hết sức bình sinh hô vang 4-5 lần nữa. mọi người lại đồng thanh tiếp ứng : 
- đả đảo.
Thực sự lúc này tôi hoàn toàn không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Bởi trước đó chỉ ít phút, không khí khủng bố, đe dọa như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi của công an xã Chương dương huyện Thường tín làm bất kể ai mà không đủ lòng can đảm đều phải khiếp vía. Còn với tôi, lúc này sẽ chấp nhận một trận đòn hội đồng cho dù cái chết có thể xảy ra. 
Ngay sau đó, tôi thấy có ai đó kéo áo tôi và bảo thôi về, muộn rồi.
Tiếng hô" đả đảo " của tôi như làm đảo lộn lại hoàn toàn tình thế lúc đó. Đang với không khí khủng bố, de dọa của công an Chương dương thì họ lại trở thành bị động trước những tiếng hô vang " đả đảo công an đánh người trái phép" của tôi và bạn bè. Tận khi chúng tôi ra khỏi khu vực sân ủy ban thì mới thấy nghe họ nói vài câu vớt vát: 
- đề nghị tất cả giải tán, ai còn gây rối thì chúng tôi sẽ bắt giữ.
 Vài lời cuối cùng với các bạn công an, an ninh: 
- tôi cũng như các bạn, tôi cũng có tuổi trẻ, tuổi trẻ của tôi cũng có ước mơ. tuổi trẻ của tôi cũng mong vào ĐCS VN để đem sức trẻ của mình để cống hiến cho đất nước. Nhưng những tố chất của tôi làm cho tôi nhận thấy rằng : mình không phù hợp với ĐCS này. tôi không có lối sống luồn cúi, không có lối sống mà thấy bất công vẫn ngậm miệng ăn tiền. Nhưng tôi vẫn quan tâm đến cuộc sống xunh quanh mình. Những gì cuộc đời cho tôi ngày hôm nay lại càng làm cho tôi thấy những người nông dân Việt nam họ quá khổ. Các bạn hãy đi về nông thôn xem tôi nói có đúng không ??? các bạn hãy đi đến những vùng xa đường quốc lộ thì mới thấy hết những người nông dân của mình như thế nào . tại sao họ lại như vậy.??? tôi cũng có con đang vào lứa tuổi của các bạn đấy. tôi cũng đang nuôi dưỡng cho các con tôi lý tưởng đấy. Nhưng lý tưởng mà tôi nuôi dưỡng cho các con tôi có thể khác các bạn. tôi đang dạy các con tôi cách cống hiến cho đời, tôi đang dạy cho các con tôi rằng: của cải vật chất chỉ là phù du nếu các con chỉ sống vì mình. Nếu các con ở nhà to, đi xe đẹp mà bên cạnh các con vẫn còn có người cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm thì các con có vui không??? Còn các bạn: quyền cao, chức trọng trên đau thương của đồng loại thì tôi hỏi bạn có sướng không ??? Câu nói của các cụ" nhất tướng công thành vạn cốt khô" thực ra muốn trách rằng: đời thằng tướng vinh quang gì trên đau khổ của bao mạng người khác. Các bạn ạ, xã hội nào bây giờ chả có lực lượng công an, xã hội nào bây giờ chả có lực lượng an ninh. Các bạn đừng để khi các bạn mặc bộ sắc phục ngành đi qua mà người dân nhổ nước miếng mà quay đi. Đau lắm cho bậc sinh thành ra các cháu đây. Các cháu nên lấy lẽ phải, công bằng xã hội làm tiêu trí mà sống. Khi đó, cháu đi đâu, làm gì cũng sẽ rất tự tin, tự hào đấy. 
Thôi , chú chào các cháu , chúc các cháu nghĩ cho kỹ trước khi nhận nhiệm vụ.